[Tulen/Aleister] Ngày nắng

919 84 5
                                    

Request củaSakiwaraLilimia13  , xin lỗi vì nó hơi ngắn.

Niên hạ đi các cô~

_

Một ngày nọ, Tulen cầm cốc cà phê đi ra cái xích đu đôi trong vườn hoa sau nhà, ngồi xuống, bên cạnh vẫn còn một chỗ trống nữa. Lát sau, Aleister cũng cầm một cốc sưa nóng đi ra, mang theo chăn mỏng đắp cho cả hai người.

Tulen bỗng thấy vai mình nằng nặng, một thứ mềm nhẹ xù lông cọ khẽ lên mặt cậu, hóa ra là Aleister đã để cốc sữa sang  bên cạnh rồi ngả đầu lên vai Tulen. Mắt anh lim dim thỏa mãn, trong con ngươi màu xanh lục là vẻ biếng nhác cùng mơ màng của một con mèo đang sưởi nắng.

- Nắng ấm thật ha?

Hiếm có ngày nào anh chịu dịu ngoan nép vào lòng cậu như vậy, Tulen mỉm cười nghiêng đầu hôn lên tóc Aleister, tay cũng vươn ra lồng chặt vào tay người kia.

- Ừ

Những nhành hoa đủ màu khẽ đung đưa trong gió nhẹ, những nụ hoa đang dần hé mở như những đôi môi chúm chím nghênh đón đợt nắng xuân đầu tiên của năm mới, mong manh lại rất đỗi dịu dàng.

- Tôi nhớ cậu.

Aleister vòng tay kia qua hông Tulen, ôm cậu thật chặt, chặt đến mức khiến cốc cà phê trong tay cậu sóng sánh, mấy giọt cà phê nâu rơi ra ngoài, thấm vào cái quần jeans xanh của cậu. Tulen bật cười để cốc cà phê sang bên cạnh rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh.

- Không phải tôi vẫn ở đây sao?

Nhưng chẳng biết có phải vì cái rét buốt của mùa đông trước chưa tan đi hẳn hay không mà nụ cười của cậu dần lạnh cứng cả lai8j.

- Đúng rồi nhỉ? Cậu vẫn ở đây...

Giọng Aleister nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cái nắm tay của hai người cứ lỏng dần, lỏng dần, cuối cùng chỉ còn lại Tulen cố sức nắm chặt lấy tay của người kia.

Đầu ngón tay cậu khẽ miết lên mua bàn tay lạnh ngắt của anh, trong ánh mắt khẽ run rẩy của cậu, bóng hình Aleister rung rinh rồi vỡ tan thành muôn vàn hư ảnh.

Ngón tay của Tulen hơi cong lại, như muốn bắt lấy bàn tay vừa biến mất kia, nhưng cuối cùng lại chẳng giữ lại được gì.

Sống trong ảo mộng không đáng sợ, đáng sợ là biết rằng rồi một ngày mình sẽ phải tỉnh lại.

1 giọt nắng rơi xuống trước mặt Tulen, hóa thành một tấm bia mộ xám xịt thê lương.

Thực ra nó vẫn luôn ở đó, chỉ là cậu lựa chọn phớt lờ nó mà thôi.

Đồng tử xanh lục khẽ động, trong đáy mắt Tulen chỉ còn lại nỗi nhớ cùng tro tàn.

Không phải là không nhớ, mà chính vì nhớ quá nhiều, nhớ đến phát điên, nên nó mới hóa thành một cái dằm, nuốt không được, nôn không ra, khiến vết thương vĩnh viễn chẳng thể khép miệng, như con côn trùng ngày ngày đục khoét đi từng tí một của trái tim.

Giống như người chết đuối vớ được một khúc gỗ, đến lúc đó khúc gỗ ấy thậm chí còn quan trọng hơn mạng sống của mình, mất đi nó thì sẽ không chết ngay đấy, nhưng cứ vùng vẫy trong tuyệt vọng thì còn đáng sợ hơn.

- Đừng đợi nữa, cậu ta sẽ không trở về đâu.

Yorn đặt tay lên vai Tulen, khẽ khàng nói, một chút run rẩy cũng bị gió thổi át đi. Y đã nói câu này đến lần thứ bao nhiêu cũng không còn nhớ nổi, nhưng người này vẫn cứ cố chấp không chịu hiểu, ngày ngày thần người đợi một kẻ chẳng bao giờ trở về.

- Yorn, anh nói xem.

Tulen giơ tay lên che đi con mắt đã tật nguyền từ khi sinh ra của mình, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười, cười mà trông còn khó coi hơn cả khóc.

Cậu bỗng nhớ lại rất lâu trước đây, khi lần đầu tiên nhìn thấy nắng Mặt Trời. Tia nắng đó xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù của mùa đông, chiếu lên người cậu, khiến đáy lòng cậu cũng ấm áp cả lên.

Đó là một thứ còn rực rỡ hơn cả ánh sáng.

Từ đầu đến cuối, chỉ có anh khăng khăng cứu giúp cậu, kéo cậu ra khỏi bóng tối tưởng như là vĩnh hằng.

- Tôi quên anh ấy bằng cách nào đây?

Đã thâm nhập vào xương tủy cậu, cắm rễ vào trái tim cậu, thậm chí thực sự trở thành một phần của cậu, vậy nói xem, Tulen làm cách nào để quên Aleister?

Một tờ giấy cũ kĩ bị gió thổi bay, trượt ra khỏi khung cửa sổ trên tầng, đáp xuống một khóm cẩm tú cầu sắp đến hồi khoe sắc. Trên mặt giấy đã ố vàng là đoạn thơ chẳng biết được chép từ bao giờ.

Ngươi sẽ không biết được rằng hắn thương y bao nhiêu

Nhưng khi hắn mất đi y

Tiếng rên giày xéo tận tâm hồn.

_Đồi_

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ