[Xeniel/Maloch] Confession

435 27 4
                                    

Confession /kənˈfeSHən/

(n.) The act of admitting that you have done something wrong or illegal

-

Nếu một ngày kia Xeniel sa ngã.

-

Xeniel chết mê chết mệt Maloch.

Gần như đồng nghĩa với việc đó, anh cũng là một phản đồ.

Phản đồ quan trọng nhất kể từ thời Đại chiến Thần - Ma.

Vứt bỏ tín ngưỡng, đốt cháy sách kinh, sát hại tín đồ, để quỳ phục dưới chân Quỷ Dữ.

Maloch biết, biết quá rõ đến mức hắn căm ghét chính mình vì đã biết, rằng Xeniel yêu hắn. Một tình yêu bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa, khi hắn vẫn còn là học trò của lão sư Edras. Anh đã từng nhìn hắn bằng đôi mắt đầy yêu thương, và sẽ luôn nhìn hắn như thế, ngay cả khi họ đã chẳng còn là họ nữa. Cho dù trên người hắn là bộ lễ phục của học trò thánh điện hay thấm đẫm máu tươi những tên tín đồ, đôi mắt đó nhìn hắn vẫn không hề thay đổi.

Nhưng Maloch chưa từng nghĩ, hay dám nghĩ, anh sẽ vì mình mà sa đọa.

Maloch vẫn còn nhớ cái ngày Xeniel một mình đến Vực Hỗn Mang.

Đó là một vụ xôn xao lớn đấy, khi mà họ bắt được một vị thánh đồ quan trọng nhường ấy một cách quá sức dễ dàng. Lúc bước vào đại sảnh, người Xeniel gần như chẳng có bất kì vết xước nào, lũ quỷ nhỏ canh gác biên giới quá yếu để có thể làm hại anh, nhưng anh vẫn chấp nhận để mình bị trói và dắt đi như một con thú tầm thường.

Rõ ràng lúc đó có mặt cả Volkath lẫn Marja, ánh mắt Xeniel lại chỉ dính chặt vào mỗi mình Maloch. Nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn cho thỏa, ánh mắt anh như muốn đục luôn mấy lỗ trên người hắn, như thể đang cố bù lại cho những khoảnh khắc thoáng qua nhau trên chiến trường.

"Mục đích của ngươi?"

"Liệu ta có thể gia nhập Lực lượng Sa Đọa không?"

Và đó là ngày vị thiên sứ nọ, đứa con yêu của Chúa, rũ bỏ đôi cánh trắng trên vai, quay lưng lại với Cung đường vàng để hôn lên mũi giày của Quỷ Dữ.

Chưa bao giờ có ai ở Vực Hỗn Mang, kể cả hắn, biết được tại sao và khi nào anh đã đánh mất đức tin của mình. Có hỏi thì Xeniel cũng chỉ mỉm cười không đáp, nhưng Maloch biết hỏi anh việc đó thì cũng giống như xoay tròn mẩu giấy cháy đỏ trong tay phía trên một thùng thuốc súng. Chừng nào mẩu giấy còn chưa rơi xuống, thì giữa bọn họ vẫn còn một sự hòa hợp giả tạo.

Chính Xeniel là người chủ động yêu cầu họ hạ khế ước lên người anh, để anh mãi mài là bầy tôi trung thành nhất của quỷ, đương nhiên với điều kiện người nắm đầu dây bên kia là Maloch. Hắn đã thấy Veera dợm phản đối, hắn cũng đâu khôn khéo gì cho cam, và để một kẻ đến nàng còn không hiểu nổi suy nghĩ bên người thì cũng nguy hiểm chẳng kém gì dắt một con dã thú chưa thuần hóa vào nhà mà chẳng dùng đến xích.

"Vì đó là em mà, nên sẽ ổn thôi."

Xeniel đã nói như vậy. Nụ cười của anh vẫn thật dịu dàng, nhưng không phải vẻ từ ái những lúc nhìn các tín đồ mà đạo, mà tăm tối hơn, ẩn chứa một vẻ ngọt ngào điên cuồng rợn người, điều khiến Veera lúc nhìn vào, chẳng cần thêm một lời nói thừa thãi nào nữa, ngay lập tức tin rằng vị thiên sứ trước mắt nàng đây đã hoàn toàn thuộc về bóng đêm.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ