Đúng như cái tên của nó, (shitty) series này mang tính chất viết cho vui vào những lúc con bé chán đời (")>
Không phải tình yêu, cũng không phải tình bạn, chỉ là câu chuyện về một người một mèo yêu thương nhau.
Mganga là một con mèo đặc biệt.
Con bé chưa nuôi mèo bao giờ, trong quá trình viết chắc chắn sẽ có sai sót, mong mọi người góp ý.
Cảm ơn vì đã đọc.
_
Omen nhặt được một con mèo.
_
Một ngày nọ, Omen nhặt được một con mèo bên vệ đường.
Đó là một hôm trời mưa tầm tã, lúc Omen về đến nhà, anh liền thấy một cục gì đen đen nằm sấp trước cửa nhà mình. Tò mò ngồi xuống chọt chọt nó mấy cái, cục đen đen đó khẽ động đậy rồi ngước lên nhìn anh. Đó là một con mèo với đôi mắt màu xanh lục đẹp nhất anh từng thấy, thu hút bất cứ ai nhìn vào trong đó. Đôi mắt đó giờ ảm đạm và lờ đờ, còn chủ nhân của chúng thì rộ rõ vẻ kiệt sức, chỉ còn da bọc xương. Nó khẽ "meo" lên một tiếng yếu ớt khi Omen xoa đầu nó, rồi quay đầu liếm ngón tay anh.
Và sau đó cứ thế ngất xỉu.
Omen luống cuống không biết làm thế nào, thiết nghĩ nếu mặc kệ nó ngoài này kiểu gì nó cũng chết, anh bèn bế cục đen đen lên ôm vào lòng, mặc cho nước mưa thấm vào áo lạnh buốt.
Vào được nhà, bật được cái đèn lên, anh đặt con mèo lên ghế sofa, cúi đầu xem xét. Nó là một con mèo đen tuyền, chỉ trừ hai tai và chóp đuôi có phơn phớt chút tím sẫm. Người nó rất gầy, lấm lem bùn đất, Omen còn có thể thấy vài vết thương bên sườn nó, máu đã khô từ lâu.
Đúng là mèo hoang nhỉ, đủ chật vật.
Anh mở nước nóng, thử trước để chắc chắn nhiệt độ đã vừa phải rồi mới dám bế mèo vào, người nó cứ rũ ra trên tay anh, nếu không phải vì những cái nhấp nhô nhè nhẹ từ lồng ngực chắc Omen cũng nghĩ nó chết rồi. Nhanh chóng bế con mèo ra khỏi bồn tắm, anh lau khô người cho nó, bôi thêm một ít thuốc chống nhiễm trùng vào các vết thương rồi băng lại để phòng hờ nó liếm phải thuốc.
Trong nhà Omen còn ít sữa và chút pate, anh bèn đặt nó lên ghế sofa rồi đi hâm lại đồ. Nếu nó không tỉnh, có lẽ anh sẽ phải gọi Preyta nhờ giúp đỡ, dù ổng nuôi con khác chứ chưa nuôi mèo bao giờ nhưng cũng coi như là có kinh nghiệm nhặt thú hoang về nhà, thôi có còn hơn không. Omen không biết mình làm vậy có đúng không nữa, hay anh nên cho nó ăn trước khi đi tắm?
Nói thì lâu chứ cũng chỉ mất hai ba phút Omen đã bưng đồ ra, cục đen đen đã tỉnh lại, nó nhìn thấy đĩa đồ ăn trong tay anh thì mắt sáng rỡ lên, vội vàng nhảy xuống, nhưng phần vì vẫn còn yếu, phần vì chỗ băng vướng víu, nó mới đi được hai ba bước đã lăn ra ngã. Omen vừa thương vừa buồn cười đặt đĩa pate và bát sữa xuống, nó ngay lập tức lao vào hùng hổ ăn như ma chết đói đầu thai.
Sức sống của cục than này cũng thật mãnh liệt.
Omen vừa vươn tay xoa đầu con mèo, nó giật mình, theo phản xạ cào vào tay anh một cái rồi nhanh chóng lùi lại, lông cũng hơi xù lên. Anh đành thu tay về, ngồi nhìn nó ăn tiếp. Động tác của nó không hiểu sao chậm rãi đi nhiều, lại cứ lấm lét như thể sợ anh giận không cho nó ăn nữa vậy.
Omen thấy nó ăn uống xong xuôi, đánh liều vươn tay ra lần nữa, lần này cảnh giác hơn sẵn sàng rụt về bất cứ lúc nào. Trái với dự đoán của anh, nó ngửi ngửi ngón tay anh vài cái, ngửi xong rồi lại liếm thêm vài cái nữa, cuối cùng chủ động cọ đầu vào tay anh.
- Tao sẽ gọi mày là Mganga nhé?
Mganga kêu "meo" một tiếng, chẳng biết là nó có hiểu lời anh không nữa.
Thế là nhà Omen từ nay có thêm một cục than đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...