Chương 11 - Mọi người cùng nhau hóng hớt

2.7K 197 5
                                    

Nhờ sự giúp đỡ của Giang Vân Hạo và trợ lý Tiểu Tần của anh, Ngôn Sơ Âm nhanh chóng tìm thấy trợ lý Lưu và tài xế. Sau khi cảm ơn Giang Vân Hạo và Tiểu Tần một cách chân thành, Ngôn Sơ Âm rời đi cùng trợ lý Lưu và tài xế.

Dưới sự trông chừng của trợ lý, Giang Vân Hạo không đi cùng Ngôn Sơ Âm ra khỏi sân bay mà nán lại ở sảnh sân bay, đoán chừng xe của Ngôn Sơ Âm đã rời khỏi bãi đậu xe, hai người mới ra khỏi sảnh.

Lúc yên vị trên xe chuyên dụng của bên nhãn hàng, Ngôn Sơ Âm mới chợt nhớ ra mình vẫn còn đeo kính râm của Giang Vân Hạo. Nhưng mà bây giờ họ đã tách ra rồi, Ngôn Sơ Âm không thể quay lại sân bay tìm Giang Vân Hạo, cô cũng không có phương thức liên lạc với anh nên đành tạm giữ nó vậy, cô sẽ hỏi bạn cách liên hệ với anh rồi gửi chuyển phát nhanh sau.

Đôi kính này là mẫu kính râm số lượng có hạn được bán trên thị trường vào hai năm trước, là mẫu kính kinh điển, bây giờ muốn mua cũng không mua được, Giang Vân Hạo mang theo bên người như vậy chứng tỏ là anh rất thích đôi kính này, Ngôn Sơ Âm không dám vứt lung tung nên cẩn thận cất vào túi xách. Cất kính xong, cô cúi người sờ mắt cá chân kiểm tra vết thương.

Trợ lý Lưu ngồi ở ghế phụ lái ngoái đầu lại, tỏ ra lo lắng, nói với Ngôn Sơ Âm, "Cô Ngôn có sao không? Bây giờ chúng ta phải tới công ty, quản lý và luật sư đều đang đợi cô đến ký hợp đồng, nếu không có bất ngờ xảy ra thì sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu quay chụp."

Ngôn Sơ Âm gật đầu, cô hiểu lo lắng của trợ lý Lưu, cô đến để cứu nguy cho họ, nếu như xảy ra chuyện, e rằng không dễ để tìm người khác. Nhưng hiểu thì hiểu, có điều Ngôn Sơ Âm không dám bảo đảm, vì dù sao cũng là chân của cô mà. Cô phải xem trước kịch bản quay chụp vào ngày mai, chỉ cần không chạy nhảy hay vận động mạnh thì sẽ không có vấn đề gì.

Ngôn Sơ Âm ngồi thẳng người: "Giờ đỡ hơn hồi nãy rồi, chắc là không ảnh hưởng đến xương. Tối về bôi thuốc, hẳn là ngày mai sẽ đi lại bình thường."

Trợ lý Lưu gật đầu, xin lỗi Ngôn Sơ Âm rồi gọi một cú điện thoại, Ngôn Sơ Âm nghe thoáng qua lời cô ấy nói với người bên kia điện thoại thì biết là cô ấy đang báo lại việc chân cô bị thương.

Một phút sau, trợ lý Lưu cúp máy, quay đầu lại nói với Ngôn Sơ Âm kèm theo một nụ cười, "Cô Ngôn, tổng giám đốc Nhâm nói không sao, những cảnh quay vận động không nhiều lắm, có thể dời đến ngày cuối cùng để quay, khi đó chắc chân cô cũng lành hẳn rồi."

Lúc nghe Giang Vân Hạo nói chân cô chỉ bị trật khớp chứ không ảnh hưởng tới xương cốt, Ngôn Sơ Âm đã thở phào nhẹ nhõm vì cô cũng dự tính như vậy. Lúc liên hệ với cô, bên nhãn hàng đã nói rõ thời gian quay chụp hơi lâu, dự tính kéo dài bốn ngày, lịch trình có thể thay đổi để phù hợp hoàn cảnh. Quan trọng nhất họ là công ty lớn, sao có thể tìm người không có tên tuổi để quảng cáo sản phẩm mới? Nhưng hiện nay nghệ sĩ có chút danh tiếng thì đều kín lịch, không đàm phán trước vài ba tháng thì tìm đâu ra người có thể quay ngoại cảnh suốt bốn, năm ngày? Vất vả lắm mới tìm được Ngôn Sơ Âm phù hợp với tất cả các phương diện, bên nhãn hàng vui còn không kịp chứ đừng nói là gây khó dễ, chuyện gì có thể dàn xếp được thì sẽ dàn xếp ổn thỏa.

[ST -Hay - Hoàn] Mối Tình Đầu Của Siêu SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ