Trong lúc chờ học trò của thầy Lâm đóng gói, Ngôn Sơ Âm tán gẫu với Giang Vân Hạo để giết thời gian.
Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo cũng được xem là chỗ quen biết, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng họ khá có duyên với nhau, không những tình cờ gặp nhau mấy lần mà Giang Vân Hạo còn giúp đỡ cô hai lần. Chịu ơn vài bận, Ngôn Sơ Âm không thể lạnh nhạt với người ta.
Hôm nay lại thêm một lần tình cờ gặp nhau ở tiệm tranh, Ngôn Sơ Âm không thể không cảm thán cô và Giang Vân Hạo rất có duyên, hơn nữa Giang Vân Hạo lại vô cùng tán thưởng tài vẽ tranh của cô, thậm chí ban nãy còn hỏi mua, bây giờ chủ nhân của bức tranh đã đến, Giang Vân Hạo lại hỏi thêm lần nữa.
Tất nhiên Giang Vân Hạo không hỏi thẳng Ngôn Sơ Âm có bán tranh không. Các thành viên ban nhạc Burning đều giàu có, nổi tiếng suốt nhiều năm, giá trị thương mại của họ rất cao, nhưng Giang Vân Hạo không giàu đến mức cho rằng mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền, không bàn tới việc anh có hảo cảm với Ngôn Sơ Âm, cho dù là người xa lạ, anh cũng không hành xử như vậy bởi vì anh thật sự rất thích bức tranh, không muốn dùng tiền để định giá nó.
Giang Vân Hạo thẳng thắn tán dương bức tranh của Ngôn Sơ Âm, nói lúc nãy anh còn tò mò không biết tác giả của bức tranh đậm chất phóng khoáng nhưng không mất sự tinh tế là người như thế nào, không ngờ cô chính là tác giả khiến anh phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Ngôn Sơ Âm tự nhận mặt dày nhưng cũng phải đỏ mặt trước lời ca ngợi của Giang Vân Hạo, cô biết anh nói thật lòng chứ không phải nịnh cô.
Giang Vân Hạo không cần thiết phải nịnh Ngôn Sơ Âm, anh cũng không phải kiểu đàn ông dùng cách đó để gây ấn tượng với mỹ nữ. Anh thực sự rất thích bức tranh, muốn đem về nhà thưởng thức, hơn nữa khi biết Ngôn Sơ Âm là tác giả, suy nghĩ đó càng mãnh liệt. Lúc mới nhìn thấy bức tranh, Giang Vân Hạo rất muốn làm quen với tác giả vẽ ra nó nhưng thầy Lâm nghĩ Ngôn Sơ Âm là người nổi tiếng, lại là khách quen, rất có thể cô không thích bị lộ thông tin cá nhân nên đã uyển chuyển từ chối yêu cầu của Giang Vân Hạo, nói phải hỏi ý kiến khách hàng rồi mới trả lời anh được. Giang Vân Hạo không muốn làm khó người khác, thấy thầy Lâm chần chừ thì cũng đoán được có lẽ tác giả của bức tranh ít nhiều cũng có tiếng tăm. Nghĩ cũng đúng, có câu nét vẽ nết người, anh nhận ra sự phóng khoáng và sắc bén trong từng nét vẽ, những chỗ gấp khúc được hoàn thành một cách mượt mà trông rất tự nhiên, người vẽ được như vậy không chỉ có bản lĩnh mà còn thông minh.
Giang Vân Hạo đoán tác giả của bức vẽ chắc là một chàng trai trẻ tuổi chín chắn, trẻ tuổi là vì trong nét vẽ có sự phấn khởi chỉ có ở người trẻ, còn về giới tính thì càng dễ đoán, Giang Vân Hạo không phải là thẳng nam ung thư khinh thường phụ nữ mà trên thực tế, anh đã từng gặp những cô gái trẻ phóng khoáng nhưng chưa bao giờ gặp cô gái trẻ nào trải qua nhiều biến cố hay giông tố cuộc đời mà lại phóng khoáng cả.
Không ngờ sự thật lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của anh, tác giả chẳng những là cô gái trẻ xinh đẹp mà đến tính cách cũng khác với những gì anh nghĩ.
Trong ấn tượng của Giang Vân Hạo, Ngôn Sơ Âm là người khôn khéo dịu dàng, thoạt nhìn rất tự lập nhưng chẳng hiểu sao anh lại nghĩ cô yếu đuối, vì thế mỗi lần gặp cô, anh sẽ ga lăng, giúp đỡ cô hết mức có thể. Bây ngờ ngẫm lại, từ tận xương tủy, cô không hề yếu đuối, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả đấng mày râu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST -Hay - Hoàn] Mối Tình Đầu Của Siêu Sao
RomanceTên Hán Việt: Cự Tinh Đích Sơ Luyến Tác giả: Thanh Việt Lưu Ca Thể loại: Xuyên thư, Nữ phụ, Showbiz, Ngọt sủng, HE Độ dài: 163 chương chính truyện + 4 ngoại truyện Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng Giới thiệu: Ngôn Sơ Âm luôn rất cố gắ...