Chương 127 - Ghế tình nhân

1.3K 54 3
                                    

Thẩm Gia Thụy vào nhà, không xách hành lý vào phòng ngủ ngay, bây giờ còn chưa tới mười giờ sáng, chắc Ngôn Sơ Âm vẫn chưa dậy.

Bình thường vào ngày nghỉ, cô thích ngủ nướng, hơn nữa mấy ngày nay bận quay chương trình và MV, tuy anh không có ở nhà nhưng vẫn biết cô vất vả nhường nào.

Đang đi về phía phòng ngủ, nghĩ vậy, Thẩm Gia Thụy ngừng bước rồi đi ngược lại ra phòng khách, vừa đi vừa cởi áo khoác, vất áo lên thành sofa rồi nằm dài ra ghế.

Anh khá mệt, hôm qua kết thúc concert đã mười một giờ, ráng thức đợi cô quay xong rồi mới gọi điện cho cô, lúc cúp máy thì trời đã gần sáng, ngủ chưa tới hai tiếng lại phải dậy để thu xếp hành lý cho kịp chuyến bay. Về tới nhà, gân cốt của Thẩm Gia Thụy được thả lỏng, người mệt rũ, nằm cứng đờ, cũng chả buồn tắm, vừa nằm xuống là cơn buồn ngủ ập tới. Nhưng anh không ngủ say, vừa nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, anh động đậy mắt nhưng cuối cùng vẫn không mở ra nổi, bèn uể oải vẫy tay.

Ngôn Sơ Âm tăng tốc, cô không ngờ Thẩm Gia Thụy lại về sớm thế, trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa nên tỉnh ngủ, đoán có lẽ là anh về nhưng cũng không dám quá hy vọng, đi ra nhìn thử thì thấy anh nằm bẹp dí trên sofa.

Đợi Ngôn Sơ Âm tới gần, Thẩm Gia Thụy mới mở mắt, ngồi dậy kéo cô ngồi xuống cùng, sau đó lại nằm xuống, gối đầu lên đùi cô rồi nhắm mắt lại.

Tuy cơ thể rã rời nhưng chỉ cần nghĩ tới việc có cô ở cạnh bên, trái tim như được bơm đầy, bao nhiêu mệt mỏi cũng đáng giá.

Ngôn Sơ Âm không hiểu lắm cảm giác đó, từ trước tới nay cô luôn theo chủ nghĩa trước khi yêu người khác thì phải biết cách yêu bản thân, nhưng khi thấy Thẩm Gia Thụy mệt mỏi, cô cũng xót xa, trái tim như có sợi lông vũ khẽ khàng lướt qua, vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Công việc của anh bận hơn trước đây rất nhiều, năm ngoái vừa tổ chức hòa nhạc vừa tham gia chương trình giải trí cũng không bận như bây giờ, cho nên tuy anh không nói nhưng Ngôn Sơ Âm cũng biết nguyên do, cô vừa xoa thái dương cho anh vừa nói: "Sao về sớm thế, nghỉ ngơi cho khỏe rồi về cũng được mà."

Mặt Thẩm Gia Thụy giãn ra, nhắm mắt trả lời: "Ngày mốt em phải bay ra nước ngoài rồi mà."

Biết ngay mà. Ngôn Sơ Âm cong môi nhưng vẫn cố đè nén tâm trạng, ra vẻ không vui: "Biết anh thế này thì tối qua em đã không nói cho anh."

"Không nói càng hay." Thẩm Gia Thụy cười khẽ, mở mắt nhìn cô: "Ngày mốt anh đi theo em luôn."

"Mơ đi." Ngôn Sơ Âm lườm anh, xoa bóp cho anh thêm một lát rồi mới đẩy anh: "Được rồi, về giường ngủ đi."

Thẩm Gia Thụy nhắm mắt, nằm im không động đậy.

Ngôn Sơ Âm tiếp tục giục anh: "Giả chết cũng vô dụng, đứng lên! To xác thế này mà nằm cuộn người trên sofa, anh không thấy mỏi người à?"

"Anh không muốn tắm." Rốt cuộc Thẩm Gia Thụy cũng lên tiếng, giọng như đang làm nũng.

Ngôn Sơ Âm buồn cười, cô có ép anh tắm đâu, tự anh thích sạch sẽ đấy chứ!

[ST -Hay - Hoàn] Mối Tình Đầu Của Siêu SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ