Một tầng chỉ có hai căn hộ, hành lang tương đối rộng rãi, cuối hành lang còn có cửa sổ, gió lùa vào khiến hành lang trông càng thêm trống trãi.
Ngôn Sơ Âm ngẩng đầu, vì cô cao nên rất ít khi phải ngẩng đầu lên để nhìn ai đó, nhưng hôm nay thật không may, kể từ ngày bị trẹo chân ở sân bay, đi đâu xa cô cũng mang giày bệt, vì thế bây giờ đứng gần Thẩm Gia Thụy, cô buộc phải ngửa cổ lên mới nhìn được anh.
Ngôn Sơ Âm không biết tại sao mình muốn nhìn anh, tựa như có gì đó thúc giục, dẫn dắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời ấy.
Sau đó, thế giới như ngưng đọng, hai người không ai nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn nhau.
Những hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu Ngôn Sơ Âm như đèn kéo quân, có cả những cảnh tượng mà cô ngỡ mình đã quên, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh vào ngày hôm đó. Anh cũng nhìn cô như bây giờ, ngay cả ánh mắt cũng giống hệt, chăm chú tựa như muốn khắc sâu dáng hình cô. Cũng tư thế và khoảng cách này, chỉ cần anh cúi đầu là có thể hôn cô.
Khi đó thoạt trông cô rất bình tĩnh nhưng chỉ là giả vờ bình tĩnh, thực tế trong lòng như đang có làn đạn quét qua, kẻ ngốc cũng biết sắp xảy ra chuyện gì. Một giây sau, trái tim cô nổ tung như pháo hoa, đẹp động lòng người, khiến người ta không thở nổi.
Đến bây giờ, Ngôn Sơ Âm vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy, nó giống như tận sâu linh hồn cũng run rẩy và hạnh phúc.
Chỉ là một nụ hôn nhưng nó đẹp đến ngưỡng hoàn hảo, sau này dẫu hôn bao nhiêu người cũng không thể có được cảm giác khắc cốt ghi tâm như nụ hôn đầu đời.
Ngôn Sơ Âm thảng thốt, sau khi lấy lại tinh thần, cô không dám nhìn Thẩm Gia Thụy nữa mà khẽ nghiêng đầu để ánh mắt rơi lên cánh cửa khép kín của nhà anh, tự thấy thật buồn cười.
Quả là buồn cười, trong một khoảnh khắc thoáng qua, cô đã cho rằng anh vẫn còn là cậu thiếu niên của mười năm trước.
Một người là thiếu niên mười tám tuổi, một người là đàn ông trưởng thành đương độ ba mươi, mười năm từng trải, làm sao có thể không chút đổi thay?
Ngôn Sơ Âm không muốn thừa nhận rằng mình không hề kiên định như nhiều người vẫn nghĩ, bèn chỉ biết quay sang trách người khuấy mặt hồ đang yên ả. Nếu không phải do anh quấy rầy, tâm trạng của cô liệu có hỗn loạn?
Ngôn Sơ Âm dẩu môi, ký ức xa xưa ùa về, cô suýt quên mất họ đang nói về cái gì, thầm than trong lòng, cố gắng để giọng điệu bình thản nhất có thể: "Suy cho cùng đó là bài hát do anh viết, anh muốn phát hành hay không thì tùy, đó là chuyện của anh, không liên quan tới tôi."
Đừng nói như thể là cô không cho anh phát hành.
Nghe Ngôn Sơ Âm lại phủi sạch quan hệ một lần nữa, Thẩm Gia Thụy không giận mà nghĩ tới chuyện khác: "Em không thích nó hả? Vậy anh viết bài khác nhé?"
Gì cơ? Ngôn Sơ Âm tưởng mình nghe nhầm, bất giác nhìn thẳng Thẩm Gia Thụy, vẻ mặt của anh chân thành đến nỗi khiến cô càng tin chắc là mình bị ảo giác rồi.
Ngôn Sơ Âm há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại phì cười. Vốn dĩ cô đang làm mặt lạnh, không khí tương đối nặng nề, không ngờ Thẩm Gia Thụy lại tung độc chiêu, nói ra câu khó hiểu như vậy khiến cô dở khóc dở cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST -Hay - Hoàn] Mối Tình Đầu Của Siêu Sao
RomanceTên Hán Việt: Cự Tinh Đích Sơ Luyến Tác giả: Thanh Việt Lưu Ca Thể loại: Xuyên thư, Nữ phụ, Showbiz, Ngọt sủng, HE Độ dài: 163 chương chính truyện + 4 ngoại truyện Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng Giới thiệu: Ngôn Sơ Âm luôn rất cố gắ...