Chương 151 - Hai người

828 50 0
                                    

Thẩm Gia Thụy không hoàn toàn chuyên tâm lái xe mà tay phải nắm chặt bàn tay Ngôn Sơ Âm, còn người luôn chú trọng tới vấn đề an toàn như Ngôn Sơ Âm cũng để mặc cho anh nắm. Trong xe mở điều hòa nhưng hai bàn tay lại dần đổ mồ hôi, nhiệt độ trong xe dần nóng lên tựa như có điều chỉnh nhiệt độ thấp hơn thì cũng không có tác dụng.

Ngôn Sơ Âm cũng không biết vì sao, chỉ thấy tim đập thình thịch, khi nghe thấy tiếng phanh xe, cô khẽ quay đầu nhìn Thẩm Gia Thụy, khóe mắt mới nhìn thấy đèn đỏ thì trước mắt bỗng tối sầm, Thẩm Gia Thụy kéo cô tới gần rồi trùm lên môi cô. Khác với sự dịu dàng thường ngày, vừa chạm môi nhau, Thẩm Gia Thụy đã rất mãnh liệt quấn lấy lưỡi cô. Nhiệt độ lại càng nóng hơn.

"Ưmmm..." Hôn vài giây, Ngôn Sơ Âm hơi đau vì bị dây an toàn kéo lại, bèn đặt hai tay lên vai Thẩm Gia Thụy nhằm đẩy anh ra, "Đèn xanh kìa..."

Cùng lúc đó, phía bên trái xe họ vang lên tiếng huýt sáo, Ngôn Sơ Âm mở mắt, lướt qua bả vai Thẩm Gia Thụy thì trông thấy chiếc xe đỗ gần xe họ hạ cửa sổ xe xuống, người ngồi ở ghế lái cố nhoài người về phía này, tuy trời tối làm Ngôn Sơ Âm không nhìn rõ mặt đối phương nhưng không tài nào phớt lờ đôi mắt phát sáng đầy hưng phấn của anh ta.

Ngôn Sơ Âm: ...

Không hổ là dân lão luyện, cách xa thế mà cũng biết họ đang làm gì.

Thẩm Gia Thụy cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía sau, anh buông Ngôn Sơ Âm ra, ngoảnh đầu nhìn đằng sau, Ngôn Sơ Âm thấy ông anh lão luyện kia lập tức ngồi thẳng người, tuy đã kéo cửa sổ xe lên nhưng không biết có còn lén quan sát họ không.

Đèn xanh sáng lên, Thẩm Gia Thụy ung dung khởi động xe, chỉ chốc lát sau đã bỏ xa chiếc xe vừa nãy.

Gương mặt đỏ bừng của Ngôn Sơ Âm không có dấu hiệu hạ nhiệt, lúc nãy rơi vào sự nhiệt tình bất ngờ của Thẩm Gia Thụy, bị hôn váng vất đầu óc, bây giờ mới dần tỉnh táo lại, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Ban nãy quá là... Nếu bị chụp ảnh, có khi nào biến thành cô và Thẩm Gia Thụy không kiềm chế được, đến mức chơi trò rung xe ngay trên đường lớn?

Thẩm Gia Thụy lén nhìn Ngôn Sơ Âm, cong môi, lại nắm tay cô.

Ngôn Sơ Âm cố thoát khỏi nỗi xấu hổ, giương mắt nhìn Thẩm Gia Thụy, anh đang nhìn thẳng đường, vẻ mặt thong dong, nếu không phải bàn tay đang nắm chặt tay cô vừa nóng vừa ẩm thì có lẽ cô sẽ cho rằng sự nhiệt tình như lửa ban nãy chỉ là ảo giác. Đúng là giỏi giả vờ giả vịt.

Ngôn Sơ Âm thầm mắng anh một tiếng rồi hắng giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe: "Hôm nay... chỉ có mình anh về à?"

"Ừm..." Thẩm Gia Thụy không quay đầu lại, đáp, "Nếu không thì còn có ai?"

Ngôn Sơ Âm vốn muốn hỏi anh có về Bắc Kinh cùng Mộc Phỉ không nhưng thấy vậy thì không cần hỏi nữa, môi hơi nhướn lên, cười khẽ: "Sao không ở Thượng Hải thêm vài ngày, chắc mọi người đang ăn mừng nhỉ?"

"Chắc vậy." Thẩm Gia Thụy đáp qua loa, quay đầu như cười như không nhìn Ngôn Sơ Âm: "Anh mà ở Thượng Hải thêm vài ngày, em có không giận không? Sẽ không nhốt anh ở ngoài chứ?"

[ST -Hay - Hoàn] Mối Tình Đầu Của Siêu SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ