Chương 115 - Biểu hiện

1.3K 72 1
                                    

Bây giờ, Thẩm Gia Thụy quang minh chính đại cầm chìa khóa nhà Ngôn Sơ Âm thoải mái ra vào nhà cô. Sáng sớm hôm sau, Ngôn Sơ Âm còn chưa rời giường, cửa phòng ngủ đã bị gõ: "Dậy chưa em?"

Ngôn Sơ Âm đã dậy từ lâu, hôm qua cô ngủ nguyên ngày, mới rạng sáng đã tỉnh dậy, nằm trên giường cầm máy Kindle đọc sách, bây giờ lại thấy mệt, vừa nằm xuống chưa được mấy phút đã bị Thẩm Gia Thụy gõ cửa. Ngôn Sơ Âm không muốn dậy, ôm chăn "Ừm" một tiếng, không nhúc nhích.

Thẩm Gia Thụy biết cô đáp qua loa, tự mở cửa đi vào, nhấc một góc chăn lên, đưa tay vén tóc Ngôn Sơ Âm ra sau tai, nhân tiện sờ gương mặt hơi ửng đỏ của cô, vẫn hơi nóng, nói: "Dậy rửa mặt nhé? Lát nữa dì Tống tới đấy."

Ngôn Sơ Âm đẩy tay anh ra, trở mình, đưa lưng về phía Thẩm Gia Thụy, càu nhàu: "Còn sớm mà..."

"Chiều nay em còn đi làm, dậy sớm truyền nước, nhanh thôi, phải khỏe thì mới đi làm được, bác sĩ Trương đang trên đường tới đây đó." Thẩm Gia Thụy ngồi xuống giường, dỗ dành xong, anh cúi đầu, cả người ghé sát vào Ngôn Sơ Âm.

"Anh làm gì vậy?" Ngôn Sơ Âm cảm nhận được hơi thở nóng hổi, vội vã mở mắt, thấy gương mặt Thẩm Gia Thụy gần trong gang tấc.

"Đo nhiệt độ cho em." Thẩm Gia Thụy giữ mặt Ngôn Sơ Âm bằng hai tay, cụng trán mình vào trán cô, dừng vài giây mới thả ra, "Hơi nóng, anh đi lấy nhiệt kế."

Ngôn Sơ Âm hoàn toàn tỉnh ngủ, tự ngồi dậy, nhìn Thẩm Gia Thụy cầm nhiệt kế đi vào, lườm anh: "Thừa thãi."

Thẩm Gia Thụy cười mà không nói gì, thầm nghĩ mình đã tích cực hầu hạ, đều tự tay làm chứ không nhờ cậy ai, kiếm chút lợi lộc là hiển nhiên.

Tuy Thẩm Gia Thụy cũng có mục đích nho nhỏ nhưng anh sắp xếp rất ổn thỏa. Ngôn Sơ Âm truyền nước biển xong thấy hơi buồn ngủ, ngủ một giấc tới ba giờ chiều, được Thẩm Gia Thụy gọi dậy, cô mới có cảm giác sống lại, tinh thần phấn chấn, chuẩn bị ăn lót dạ rồi đi làm.

Nhà Ngôn Sơ Âm đã yên tĩnh trở lại, bác sĩ, cô giúp việc, trợ lý và tài xế đều đã về hết. Ban đầu Ngôn Sơ Âm còn không để ý, ăn cháo xong, lúc định về phòng thay quần áo thì Thẩm Gia Thụy đứng dậy khỏi bàn ăn, căn dặn: "Chờ anh vài phút, anh về thay quần áo với lấy chìa khóa xe rồi đưa em đi."

"Ơ này..." Ngôn Sơ Âm chưa kịp ngăn cản, Thẩm Gia Thụy đã đi ra cửa, cô bèn không nói nữa.

Ngôn Sơ Âm thay quần áo xong đi ra ngoài, Thẩm Gia Thụy đứng gần cửa đánh giá cô, nhíu mày: "Sao lại mặc thế, không có áo lạnh hả?"

Ngôn Sơ Âm lắc đầu, hôm nay không lạnh đến mức đó, xuống lầu là lên xe ngay, ở cơ quan lại có điều hòa, không đáng để cô quấn mình như cái bánh chưng.

Thẩm Gia Thụy không làm gì được cô, cũng may là anh chuẩn bị trước, tiến lên vài bước, đeo cái khăn choàng kiểu nam lên cổ Ngôn Sơ Âm, quấn mấy vòng, đến khi che kín nửa khuôn mặt của Ngôn Sơ Âm mới hài lòng: "Được rồi, đi thôi."

"Đâu lạnh lắm đâu, sao lại quấn tôi thành cái bánh chưng thế này." Ngôn Sơ Âm dở khóc dở cười, kéo cái khăn xuống nhưng không tháo ra, chỉ là chê kỹ thuật quấn khăn choàng cổ của Thẩm Gia Thụy thôi, chả đẹp tí nào, sau đó nghiêm nghị nói: "Hôm nay tôi tự lái xe, truyền nước hai ngày nay rồi, bây giờ khỏe lắm."

[ST -Hay - Hoàn] Mối Tình Đầu Của Siêu SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ