Thẩm Gia Thụy đang bàn việc thì chợt nhớ chưa đóng cửa phòng, anh xoay người vừa đi ra đóng cửa vừa nghe điện thoại.
"Đài Bắc Kinh rất có thành ý, anh nghĩ họ muốn nhân cơ hội này để giảng hòa với công ty nên mới đưa ra điều kiện tốt như thế. Nhưng anh không tìm cậu vì việc này, giảng hòa có nhiều cách lắm, nếu cậu không chịu thì anh cũng không ép..."
Thẩm Gia Thụy hiểu tính của quản lý, trước khi anh ấy nói xong, anh không chen ngang, đóng cửa xong thì quay trở lại ngồi xuống giường.
Quả nhiên, người ở đầu bên điện thoại chỉ ngừng một chút rồi lại tận tình khuyên bảo: "Có điều Gia Thụy này, đây là chương trình mới, rất độc đáo, anh có nghe phong thanh là họ mời cả những người làm việc ở nước ngoài về để sản xuất chương trình, thực sự đài Bắc Kinh đầu tư rất nhiều cho chương trình. Cậu không thích gò bó, ít tham gia show, đài Bắc Kinh muốn mời cậu để tạo sự chú ý, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này để tuyên truyền album mới và cả chuyến lưu diễn thế giới vào cuối năm nay nữa, một công đôi việc. Anh mong cậu suy nghĩ kỹ, đừng hành động cảm tính."
Nghe bốn chữ cuối cùng, mắt Thẩm Gia Thụy khẽ nheo mắt, sắc mặt thay đổi, lần gần đây nhất Lão Đại nói với anh những lời này là khi nào nhỉ? Nếu anh nhớ không nhầm thì hình như là mười năm trước?
Mười năm, anh đã không còn là thằng ngốc hoảng loạn chỉ vì một cú điện thoại của cô gái đó, thậm chí còn suýt từ bỏ giấc mơ vì cô ta. Họ đã không còn bất cứ quan hệ gì từ lâu rồi, bây giờ anh không phải kẻ đần, sao có thể hành động cảm tính chỉ vì một mối tình trôi vào dĩ vãng không biết đã bao lâu chứ.
Thẩm Gia Thụy bật cười mỉa mai như vừa nghe một câu chuyện hài, ngã vật xuống giường: "Anh à, anh nghĩ nhiều rồi."
Người bên kia điện thoại phấn khởi: "Vậy là cậu đồng ý?"
Thẩm Gia Thụy chần chừ một vài giây, đang định đồng ý thì hình ảnh tối qua lại hiện ra trong đầu. Trên sân khấu, trước hàng trăm con mắt, chàng trai ôm vai cô gái, cô gái mang đôi giày cao gót mười phân đứng gần kề chàng trai, nép vào lồng ngực chàng như một nàng chim nhỏ bé. Khán giả bên dưới như bị mù, chứng kiến hình ảnh gai mắt đó mà còn hò reo vui vẻ cứ như đang xem hiện trường cầu hôn.
Hay thật, lúc trước thề thốt với anh là tuyệt đối không yêu người trong giới giải trí, kết quả là bây giờ tình tứ với diễn viên trước mặt nhân dân cả nước, đó là công việc của MC ư?
Nghĩ tới đây, mặt Thẩm Gia Thụy trở nên sa sầm, cười lạnh lẽo, từ chối đề nghị của đối phương: "Em không tham gia, anh bảo họ mời người khác đi."
Anh đi Bắc Kinh làm gì? Xem ti vi còn chưa đủ gai mắt hay sao mà còn phải đến tận nơi để chứng kiến?
Thẩm Gia Thụy hậm hực trong lòng, chẳng hiểu sao lại đế thêm một câu: "Anh hỏi Vân Hạo thử xem, có khi cậu ấy sẽ rất vui đó."
"Vân Hạo?" Quản lý không nghe ra sự giễu cợt trong giọng nói của anh, còn tưởng anh tốt bụng gợi ý cho mình, sau vài giây suy tư thì nói: "Nếu cậu không muốn thì anh hỏi Vân Hạo xem sao vậy, đây là cơ hội hiếm có, không thể để người ngoài giành lấy được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST -Hay - Hoàn] Mối Tình Đầu Của Siêu Sao
RomanceTên Hán Việt: Cự Tinh Đích Sơ Luyến Tác giả: Thanh Việt Lưu Ca Thể loại: Xuyên thư, Nữ phụ, Showbiz, Ngọt sủng, HE Độ dài: 163 chương chính truyện + 4 ngoại truyện Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng Giới thiệu: Ngôn Sơ Âm luôn rất cố gắ...