"Tránh xa tao ra một chút, đi sau lưng thôi." cái nết đỏng đa đỏng đảnh không giống ai, cái miệng thì tía lia tươm tướp vậy đó nhưng mà Khuê cũng rất chịu chi. Cô đưa cho bà chủ bán đồ mấy đồng để bả lựa cho thằng nhỏ bộ đồ ưng ý, khi mà bà chủ đưa ra bộ bà ba bằng vải thô màu đen vừa khít người cho nó thì nó lại nhìn Khuê, đôi môi nhỏ nhắn vì sợ nhưng cũng ráng run run mà nói với cô. "Cô ơi..."
"Kêu gì nữa?" Khuê nhíu mày, cái tánh khó ở của cô nó lại bộc phát rồi. Dẫn nó đi mua đồ là nó có phước dị mà nó còn muốn kêu cô cái gì nữa, chọc một hồi cô nhai đầu nó bây giờ đây nè.
Giọng nói của Khuê không chói tai, không the thé, nhưng mà khi cô cất giọng lên nghe qua là sợ liền tại cái mặt cô ngó hung dữ lung lắm. Bởi vậy vừa nói ra một cái là làm thằng nhỏ run lập cập ấp a ấp úng nói, "Dạ dạ...cô lấy cho con bộ rộng hơn, để mấy năm nữa con còn bận được." thằng nhỏ không phải chê hay đòi hỏi mà nó sợ lựa ra bộ đồ vừa với nó thì sau này nó lớn rồi sẽ không bận lại bộ đồ này được nữa, nhà thì nghèo tới quần áo của tía má nó còn phải vá quàng đủ chỗ. Vá vậy đó chứ vải vóc nó mục banh hết rồi còn đâu, vì nghèo quá nên mới bán nó vô nhà của Khuê để mần công gán nợ mười năm với cái giá chỉ vỏn vẹn năm đồng Đông Dương đặng mà có tiền mua gạo cứu cả nhà thoát khỏi cảnh chết đói.
Nhìn thằng nhỏ còi cọc trước mặt thì Khuê cũng dần hiểu ra, cô vẫn lấy bộ đó rồi lấy thêm cho nó hai bộ khác rộng hơn đặng nó năm tới còn có để mặc. Cô không biết sao nữa, tự nhiên muốn mần người tốt một lần, chứ cô đó giờ ăn xin xin tiền cô còn chạy mất tiu chứ đừng nói mua đồ cho kiểu này. Mất thời gian.
Ôm gói đồ mới đi né Khuê một khoảng chừng mấy thước, thằng nhỏ vừa mừng vừa sợ, mừng vì được quần áo mới nhưng cũng sợ là vì nó nghĩ thời gian ở đợ cho nhà ông cai tổng sẽ tăng lên. Ở đợ mười năm mà nó mới có vô ở được mấy tháng, lỡ mà cô chủ bắt nó ở thêm mười năm nữa thì sao mà nó chịu nổi, nó nhớ cha với má nó lắm.
"Cô ơi." nó nhìn thấy Khuê muốn trở về phòng nên nó không kìm được hỏi cô, nó muốn hỏi cho tỏ đặng đỡ bỡ ngỡ, chứ mà tự nhiên mần xong mười năm rồi nhắc lại vụ này thì nó chết mất.
"Nói lẹ để tao đi ngủ." thấy nhà trai vẫn còn đó nhưng mà Khuê lại không thích rình mò chờ đợi, bởi vậy cô muốn ngủ trưa một chút để được tỉnh táo. Sống nhung gấm lụa là quen rồi, mở mắt ra là ăn học rồi đi ngủ, giờ tự nhiên bắt cô phải nề nếp sao cô chịu được. Mười mấy năm sống kiểu này quen rồi.
"Dạ đồ này cô có tính vô công con mần hông?"
"Khùng, mấy bộ đồ rách này tính được mấy ngày. Cho mày đó, tắm rửa đường hoàng rồi mặc đi khè tụi nó, coi tụi nó dám chê mày nữa không." Khuê thiệt tức cười thằng nhỏ này, có mấy bộ đồ bằng vải thô ráp mà nó cũng đòi tính thêm ngày công mần. Số tiền mua đồ cho nó còn chưa bằng tiền cô ăn một bữa nữa, "Tao đi ngủ, ông bà có kêu thì mày nhớ gõ cửa nhẹ thôi. Làm ồn tao chặt tay mày."
Khuê để lại một lời hăm dọa xong đóng cửa lại cái ầm, cái nết đúng là như ông lên bà xuống, thất thường hết biết.
Thằng nhỏ mừng rỡ nhảy ùm xuống ao tắm rửa đặng mặc vô bộ đồ mà cô út mới cho, còn hai bộ kia nó cất kỹ dưới gối của nó không dám đem ra vì sợ dơ. Rắng kỳ con cho hết sình đất trên người, nó còn lặn xuống nước dùng tay cào cào cái đầu tóc bết lại vì lâu ngày chưa gội để được sạch sẽ nhất có thể. Nó sẽ mặc bộ đồ này thiệt kỹ vì đây là đồ cô út cho, đã vậy cô còn không tính toán gì nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Short StoryTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...