Chương 120: Thù hận

6.6K 512 37
                                    

Hải thấy Lành vẫn ung dung ân ân ái ái với Khuê trước mặt cậu ta thì trong đầu bỗng ong ong lên, lỗ tai tức thời cũng ù đi rồi ngã ra đất ngất xỉu tự lúc nào. Từ nãy tới giờ cậu ta đã cố gắng trụ vững để giữ lấy vẻ tôn nghiêm ít ỏi còn sót lại của một người đàn ông, nhưng dù cố cách mấy thì thân thể yếu ớt này cũng không thể ráng gượng nổi nữa vì cú sốc của Lành tạo ra mấy ngày gần đây và kèm theo thuốc phiện thêm những cuộc ăn chơi tàn phá sức khỏe nên hiện tại cậu ta đã yếu ớt như một nhánh cây mục nát, bởi vậy chỉ mới có chọc tức một xíu thôi là đã lăn đùng ra xỉu rồi.

Nằm trên giường cảm nhận được sự ngứa ngáy khắp thân thể, Hải bỗng mở mắt, đầu cậu ta đau như búa bổ kèm theo triệu chứng bứt rứt khó chịu như là có kiến bò ở bên trong. Hải lê lết cơ thể yếu ớt đã ngất xỉu gần hai ngày khỏi giường kiếm nước uống, đôi chân run rẩy vì không còn sức nên chỉ vừa đứng dậy là đã ngã ụp xuống nền gạch lạnh lẽo. Một phần do thuốc phiện và một phần nữa là trong thuốc phiện mà Hải hút còn còn thêm một số loại khác nên cậu ta càng hút vào càng trở nên rút ráy. Mọi thứ Lành có lẽ cũng nên cảm ơn người đốc tờ kia, nhờ người đó đưa thuốc cho nàng nên mới có thể thành công mỹ mãn như ngày hôm nay.

"Về đây mần chi nữa, mày đã bỏ nhà bỏ cửa đi rồi mà bây giờ còn mặt dày vác mặt về?" Bà nội của Hải liếc tới Quyên trên tay xách vali đồ thì bắt đầu hạch sách. Rõ ràng Quyên đã về nhà cha má ruột rồi thì bây giờ còn trở lại đây là nghĩa lý gì? 

Nguyên do Quyên trở về đây là do cha má của cô ấy không nhận lại con gái, cũng bởi cãi cha cãi má chấp nhận làm vợ lẻ nên là bây giờ bị trục trặc chuyện chồng con muốn trở về nhà ở cũng không được nữa. Họ nói Quyên đã làm mất mặt cả gia đình rồi nên họ đã quyết định từ mặt đứa con gái này, họ không chấp nhận chuyện con mình từ một đứa thiên kim lại đi làm vợ lẻ sống kiếp chung chồng với người khác, đã vậy chồng nó còn là một người đàn ông cũng từng thôi vợ, thêm một chuyện nữa là Quyên lấy chồng cũng một thời gian nhưng không có con, bởi vậy tiếng lành không thấy đâu nhưng tiếng xấu lại đồn xa, thiên hạ bắt đầu bàn ra tán vào nói rằng do Quyên không đẻ con được nên là bị nhà chồng đuổi về, dẫu cho cô ấy có giải thích rõ ràng rằng không sống nổi ở đó do nhà chồng quá đáng nhưng mấy ai tin. Cũng bởi cô ấy từng một mực đòi gả rồi nhà chồng đối xử tốt này nọ, bây giờ lại nói sang một hướng khác thì thử hỏi có ai mà chịu nghe.

"Sao mà về đây, không phải tôi nói cô về đó ở rồi sao?" Lành chau mày nhìn Quyên vẫn im lặng bị bà nội của Hải hạch sách, nàng không nhịn nổi nữa nên cũng ra mặt lên tiếng chủ trì công đạo cho Quyên.

"Cha má không nhìn tôi nữa, tôi cũng không biết phải đi đâu, về đâu." Quyên cúi mặt cắn lấy môi dưới, hai tay bấu chặt vào quai của vali cất giọng buồn rười rượi nói với Lành. Hiện tại Quyên đã là kẻ không nhà, tới tiền trong người cũng chỉ còn vài đồng bạc lẻ cùng một ít nữ trang chứ chẳng còn gì khác nữa. Từ một thiên kim đài cát chưa từng đụng chuyện gì tới móng tay, bây giờ lại trở nên như vậy cũng thiệt là khó khăn cho Quyên, cô ấy chẳng biết phải làm gì hết cả, cảm xúc hoàn toàn trống rỗng bởi chẳng có ai thân thiết ngoài cha má. Nếu như nói người bênh vực cô ấy và quan tâm chuyện cô ấy ăn uống ngoại trừ cha má ra thì chỉ có Lành mà thôi, nên Quyên cũng suy nghĩ lắm mới bấm bụng trở về đây. Ở giữa căn nhà lạc lõng này, Quyên nhận ra, chỉ có Lành mới là người quan tâm cô ấy thật lòng chứ không hề có mưu mô gì như những con người mang danh nhà chồng này.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ