Chương 6

7.2K 617 45
                                    

"Trời đất ơi con dâu tương lai, ai mần con ra nông nỗi này?" ông Dần thấy Khuê cả cơ thể đều đã tèm lem bùn từ đâu tới chân rất nhanh đã kêu con hầu bên cạnh lấy nước rửa cho cô. Nhưng mà Khuê rất nhanh đã xua tay từ chối mà vào thẳng vấn đề"Thưa bác, con đứng trên bờ sát mép lộ mà con bác chạy xe ủi con té mương mất luôn chiếc giày, con kêu đền thì còn hằn học ngược lại con." 

Khuê dù bực nhưng vẫn không nói gì hỗn hào với người lớn vì cô biết bác ấy dù sao cũng phải hơn con trai mình, lúc mà cô mời trà mà cái mặt cứ lơ lơ là đã mắc ghét rồi. Kêu cô cưới sao? Mơ đi.

"Con muốn cưới cái thứ người đanh đá như cô ta bao giờ mà cha nói là con dâu?" Hải không chút nể nang nói cho cả bàn dân thiên hạ rằng mình sẽ không bao giờ lấy Khuê làm vợ khiến cho cha mình tức muốn xì khói.

Công cán ông tới coi mắt ngỏ ý dạm hỏi người ta mà bây giờ nói không thèm cưới vậy thì mặt mũi nhà ông lẫn nhà bên kia còn đâu, nên là rất nhanh ông đã mắng cậu một trận rồi đuổi về nhà trước. Còn Khuê thì cho người đưa về nhà và hứa bữa sau đem tới cái đầm với đôi giày mới đền cho cô.

Nhà Khuê vừa có quyền có thế lại vừa giàu có, ông ấy không thể để vụt mất mối này được.

"Bác khỏi đền cho con, coi như con xả xui. Mà còn cái ông kia nữa, ông già hơn tôi biết bao nhiêu, mơ đi tôi làm vợ ông nhá. Cha má tôi năn nỉ quá nên mới tiếp trà ông thôi, ông đừng có mà làm phách. Thứ như ông đem mấy trăm con trâu tới hỏi coi tôi có thèm không ở đó mà mơ mộng." Khuê cười khinh bỉ một cái và còn nói lớn lên rằng Hải đã già rồi cho mọi người nghe, cô dù sao cũng có tiếng đanh đá cục cằn rồi. Cô chỉ lễ phép hay bình thường với những người mà không đắc tội với cô thôi, còn mà ba cái thứ cà chớn kiểu này thì cô xả láng. Cô đào ông bới cha ra mà chửi.

"Xin phép bác con về."

Nói xong là ngoe ngoảy bỏ về một nước không thèm để ý tới Hải đang nổi giận đùng đùng còn ông Dần thì sợ rằng sẽ không lấy được người con gái có gia thế giàu có này về làm dâu nên là rất nhanh đã dẫn Hải đi mua một bộ áo đầm mắc tiền nhất và cho người lội xuống bãi sình lụm cái nón rồi tìm lại chiếc giày đã bị mất cho Khuê. Mặc dù Hải ức lắm nhưng mà lại không dám nói nữa, cậu hậm hực im lặng để cha mình mua đồ rồi im lặng như lời cha mình dặn là để ông nói chuyện với người ta, dù sao ông là người lớn nếu như xuống nước cũng dễ hơn và thế là Khuê lại trở thành một cái gai ngày càng lớn đối với Hải.

Bước một thân thể te tua tàn tạ về tới nhà, Khuê bực dọc tắm rửa sạch sẽ vì cô đang rất gớm ghiếc cái thứ bùn dơ này cứ dính trên người cô dù tắm cách mấy cô vẫn còn ám ảnh cái mùi tanh rình của nó mang lại, thiệt sự bữa nay ra đường quên coi ngày hay sao mà nó xui hết biết. Không biết da cô có bị nhiễm trùng hay bị vấn đề dị ứng gì không nữa, cô từ nhỏ tới lớn chưa đụng vô mấy cái sình dơ đó bao giờ vậy mà bữa nay ụp luôn cả cơ thể xuống thì nói sao mà Khuê không bị sang chấn tâm lý cho được.

"Anh thông cảm con trai tôi, bữa nay nó do làm việc mệt quá nên đi đứng không cẩn thận lỡ làm con gái nhà anh té xuống mương ruộng. Tôi hay tin là tức tốc lôi nó tới đây xin lỗi anh với cháu nó liền, sẵn tiện đây tôi cũng đền cho cháu nó bộ đầm mới. Chiếc giày mất thì sau khi kiếm lại được thì tôi sẽ rửa sạch rồi trả lại cháu sau."

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ