Chương 118

6.8K 497 62
                                    

Ngáp một hơi dài sau khi vừa tỉnh dậy từ cơn sốt, Lành chậm rãi mở mắt, nương nhờ theo ánh sáng vàng của đèn măng xông nàng có thể thấy rõ được người đang ở cạnh nàng và đang nắm chặt lấy bàn tay nàng là ai.

Như không tin vào mắt, Lành vẫn chăm chú mở to đôi mắt nhìn Khuê, thi thoảng còn hơi nheo nheo mắt vì nhìn cô quá lâu nên bị mỏi. Nàng không lên tiếng, cũng không cử động gì hết, vì nàng sợ khi mình làm Khuê tỉnh giấc rồi thì cô sẽ lại làm mặt lạnh rồi giận dỗi trở về bỏ nàng lại căn nhà trống trải này. Trong tình yêu đôi khi không cần quá ồn ào, không cần hành động gì khác, chỉ cần nhìn nhau trong im lặng như vậy đã là quá đủ.

Bàn tay mềm mại hơi cử động khẽ siết lấy tay của Lành, Khuê dụi mắt, cô theo thói quen nhìn tới người con gái mình thương, "Em còn khó chịu trong mình không?" Nói rồi muốn đứng dậy đi tới bàn rót ít nước cho Lành nhưng eo đã bị nàng giữ lại, nàng dụi mặt sâu vào bụng của Khuê, "Cho em ôm cô một chút, em nhớ cô."

Khuê nghe Lành nói vậy thì hành động muốn bước xuống giường cũng dừng lại, cô tiếp tục tựa vào thành giường để cho lành ôm mình, tới bàn tay đang nắm lấy tay nàng cũng không hề có dấu hiệu sẽ buông ra. Khuê không nói gì thêm, cô yên lặng không cử động để Lành có thể ôm cô thỏa thích theo ý nàng.

"Cô ở đây cả đêm với em?" Lành sau khi ôm Khuê đã đời rồi thì nàng ngồi trên giường tận hưởng sự chăm sóc ngọt ngào từ Khuê mà đã lâu rồi mới có được. Nàng há miệng ra để Khuê cho nàng uống thuốc, tới cháo thì cũng đã nhờ thằng Tẹo đem qua và hiện tại đã được cô đút từng muỗng y như em bé. Mới đầu thằng Tẹo đem cháo qua nó còn hú hồn khi mà thấy Khuê đêm hôm còn ở đây, nhưng mà rất nhanh thì nó đã tự hiểu nên không hỏi gì thêm, nó chỉ đứng ngoài cửa đợi khi nào Khuê cần gì sai biểu thì nó mần mà thôi.

"Không phải cả đêm, mà là từ tảng sáng hom qua!" Khuê cười híp mắt, lại lần nữa cô đưa muỗng cháo đã thổi nguội tới trước mặt nàng, cô dịu dàng tới độ Lành cứ nghĩ đây là mơ nên cứ thi thoảng tự nhéo bản thân mấy cái để xác minh chuyện đang xảy ra trước mặt nàng là thật.

"Cô hết giận em?" Lành cất giọng lí nhí, tới hai tay cũng đã thi nhau bứt vào góc áo để bớt cảm giác rối bời và hồi hộp trong lòng nàng lúc này.

Để lại cái tô đã trống trơn trên bàn, Khuê ngồi xuống mép giường, cô vén tóc mai đang lòa xòa của nàng ra sau vành tai, "Em biết khi tôi hay em đã là vợ của nó thì tôi đau tới mức nào không?" Khuê điềm đạm nói, "Lúc đó tôi đã rất giận em, nhưng mà giận em cách mấy thì chỗ này của tôi cũng không thể nào không cho phép tôi hết thương em được." Khuê đặt tay Lành vào nơi trái tim cô đang đập, từng nhịp đập, từng sự sống hay từng hơi thở này của cô đều toát ra được là cô thương nàng. Miễn ngày nào trái tim cô còn đập, miễn ngày nào cô còn hơi thở thì ngày đó cô vẫn còn thương nàng.

"Khuê, em xin lỗi. Em không phản bội cô, chỉ là...em đã không còn đường lui nữa rồi." Lành nghe Khuê bộc bạch tiếng lòng của cô thì nàng cũng không giấu nổi chuyện suốt hai năm qua nàng đã dựng kế hoạch nữa, nàng chạm đến gương mặt có chút lạnh của Khuê nhẹ nhàng vuốt ve như thể đàn trấn an. "Đợi em thêm một thời gian ngắn nữa, đợi khi em làm xong chuyện em cần làm thì em về bên cô được không?"

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ