Chương 92: Hẹn ngày tương phùng

4.9K 425 58
                                    

Chỉ sau đêm nay là Khuê sẽ lên đường thực hiện ước mơ mình hằng mong mỏi. Lành nằm trong lòng cô mặc dù muốn khóc lắm nhưng nàng vẫn cố kìm nén lại. "Khuê ơi!" Nàng nhỏ giọng nói với Khuê, bàn tay nhỏ nhắn của nàng cứ nắm lấy tay cô như sợ sẽ vụt mất cô bất cứ khi nào.

"Sao em?" Khuê nghe Lành hỏi thì cô cũng chậm rãi trả lời. Đương nhiên tâm trạng của cô hiện tại cũng trở nên nặng trĩu, cô rất muốn đem má con em ấy qua đó cùng mình ngay trong ngày mai. Nhưng mà hai đứa nhỏ còn yếu quá, nếu như đem đi thì cô sợ gió biển lênh đênh thì tụi nó không chịu đựng nổi.

"Ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa kén ăn. Em không có bên cạnh, nhớ là không được tắm khuya, không được tắm lâu." Lành cứ dặn dò Khuê hết thứ này tới thứ khác, kể cả chuyện nhỏ nhặt nhất đó là phải cẩn thận khi ủi áo như thế nào để đừng bị phỏng khiến Khuê chỉ biết thở dài. Cô biết em ấy là đang cố gắng xua đi nỗi buồn trong lòng, muốn cô an tâm lên đường đây mà.

Dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mượt của em ấy, Khuê đưa chóp mũi mình cọ qua cọ lại để ngửi được hương thơm dịu mát từ mái tóc dài mượt đen tuyền của người cô thương. Khuê rất thích ngửi tóc của Lành. Chẳng biết sao nữa, cô chỉ cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu, nó chẳng ngào ngạt tới độ quá nồng nặc, nó chỉ dịu nhẹ thoang thoảng mà lại dai dẳng nên Khuê đem mùi hương này khắc sâu vào trong tâm trí tự thuở nào.

Đêm hôm đó, trên chiếc giường ấm áp, hai người con gái với tuổi đời chỉ vừa mới đôi mươi không ai nói với ai câu gì, họ chỉ im lặng ôm lấy nhau, cùng nhau tận hưởng từng phút giây ngắn ngủi bên nhau trước khi trời sáng.

Sáng sớm, ánh bình minh ló dạng sau rặng tre chiếu rọi qua ô thông gió trên cao ở phòng Khuê. Cô đứng trước tấm kính nhìn bản thân mình đã khoác lên người bộ váy đồng phục màu trắng tinh khôi như thuở còn là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi vào vài năm trước. Hôm nay cô sẽ trở lại đó, vẫn là bộ đồng phục này để bước sang một trang mới của cuộc đời. Sống với em ấy một thời gian cũng đủ để cô trưởng thành hơn, khác xa hoàn toàn với lúc cô rời xa mái trường ấy vào năm trước. Hôm nay cô trở lại đó, cô đã thay đổi, cô đã không còn cái tánh tiểu thư hách dịch nữa mà cô đã thay đổi thành một cô út Khuê hay cười và ít cau có hơn trước rồi.

Chỉnh chu lại quần áo, Khuê quyến luyến ôm lấy Lành, cô nhìn sâu vào đôi mắt đã sưng lên của em ấy thì trái tim cô nhói từng đợt co thắt. Đêm qua cô thấy em ấy xoay mặt vào tường rồi thút thít suốt. "Đừng có khóc, khóc là xấu lắm." Khuê cố cứng rắn để an ủi em ấy, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm tới mi mắt kia hôn lấy nó. "Một năm thôi, em ráng đợi một năm."

"Dạ!" Lành cắn môi gật gật đầu. Đôi môi mềm mại cũng vì đó mà sắp rướm máu đến nơi.

Biết bữa nay là ngày cô đi nên cha má cũng tranh thủ tới tiễn cô. Bà Liên thì khóc nhiều, bà ôm Khuê hôn lên gò má, lên mái tóc của con gái rồi mắng yêu Khuê vài câu rằng cô già đầu rồi mà cứ phải để cha má không an tâm như vậy.

Ông cai tổng thì không có lộ biểu cảm gì nhiều, ông chỉ ôm Khuê nột cái thật chặt rồi nói hai vợ chồng ông sẽ thay Khuê coi sóc má con của Lành, dặn cô đừng lo lắng, cứ yên tâm chăm chỉ học cho tốt để rạng danh gia đình với thiên hạ là được. "Đi đi không là trễ đó, nó thì để cha với má lo, cha má mày không có ăn thịt nó đâu mà sợ." Ông cai tổng xoa đầu con gái rồi kêu con mình mau lên xe. Ông cũng không quên đưa kha khá tiền để Khuê qua đó có thể thoải mái tiêu xài mặc dù cô đã có rất nhiều tiền rồi.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ