Khuê ngồi ở nhà mà cứ thấp thỏm không yên, vừa tính đi vô lấy cây dù với đèn đặng đi kiếm Tú thì bên ngoài đã nghe tiếng bước chân. Khuê ra hàng ba đứng nhìn ra thì thấy dáng dấp đang lom khom như đang cõng một cái gì đó, cho tới khi bóng dáng ấy tới gần rồi thì Khuê mới nhận ra đó là của Tú và Tú đang cõng con Bưởi ở trên lưng.
Khuê nhìn bạn mình đang chật vật để con Bưởi đang nhắm hít đôi mắt từ trên lưng xuống bộ đi văng thì cô tính hỏi rằng nó đã đi đâu mà trễ vậy rồi mới về, nhưng lời chưa kịp nói đã bị cắt ngang. "Chỗ em ấy ngủ ở đâu?" Tú vừa hỏi vừa đưa tay vén vài sợi tóc đang lòa xòa trước gương mặt nhỏ nhắn kia.
"Sau bếp đó." Khuê mặc dù đang khó hiểu nhưng mà thấy bạn mình đang có gương mặt u ám như vậy thì cô đành thôi. Cô chỉ về hướng nhà bếp để Tú biết chỗ đó là của con Bưởi ngủ hiện tại. Khuê nghĩ trong đầu có lẽ có chuyện gì thì cũng nên đợi tới sáng thì hẵng hỏi sau tại vì bây giờ cô thấy mặt của Tú không những u ám mà còn bơ phờ đến lạ thường.
"Ừ." Tú gật gật đầu rồi bế xốc Bưởi vẫn còn ngất xỉu lên, cô nhìn vào hàng mi đang nhắm ghiền ấy khẽ thở dài.
Bế người con gái nhỏ nhắn trong vòng tay, Tú đảo mắt nhìn tới cái chỗ mà gọi là chỗ ngủ của em ấy. Chỗ ngủ sao mà trống trơn chỉ có mỗi cái tấm mền mỏng lét, tới mùng còn không có, trời bên ngoài thì lại đang nổi tiếp từng đợt gió rít. Do tháng này đã vào mùa mưa nên chuyện mưa dầm kéo dài đã là quá bình thường. Nhưng nó chỉ bình thường đối với những người ăn no mặc ấm như cô, còn những người như Bưởi thì sao chịu lạnh nổi.
Vừa nghĩ càng thấy lỗi lầm là do bản thân mình gây ra, Tú chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa,cô xoay lưng lại bế con Bưởi hướng về phòng mình hiện tại. Có lẽ nên để em ấy ngủ trong đây thì tốt hơn, dẫu sao nó cũng ấm áp hơn bên ngoài.
"Mình đi ngủ thôi, trễ quá rồi." Khuê vừa tấn lại mùng vừa nói với Lành vẫn đang ngồi trên ghế đấm đấm vào thắt lưng. Thai nhi đã bắt đầu phát triển nên bụng nàng hiện tại đã nhô lên, không hẳn là quá to nhưng nó vẫn đủ để cho người khác nhận thấy Lành đang là một bà bầu. Bầu càng lớn thì lưng càng mỏi càng đau nên Lành hiện tại mới đang chật vật ngồi đấm đấm vào lưng như vậy.
Cô giở mùng ló cái đầu ra, "Em, ngủ thôi." Khuê thấy Lành vẫn ngồi đó thì cô vội thúc giục. Giờ này nên chui vô mùng cho ấm chứ ngồi ngoài đó làm gì.
Lành nghe Khuê lần nữa kêu đi ngủ thì nàng đứng dậy bước từng bước chậm rãi tới bên giường. Sau khi đã đặt lưng xuống tấm nệm êm ái rồi thì Lành mới nghiêng người, nàng vòng tay trái qua ôm ngang bụng của Khuê, còn đầu thì khẽ tựa vào bờ vai mảnh mai nhưng vẫn đủ vững chắc ấy.
Khuê đưa tay tới chạm tới cánh tay đang đặt trên bụng mình, cô chẳng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn mình lại có thể thương em ấy nhiều tới mức này. Nhiều lúc cô cứ nghĩ lỡ như một ngày nào đó mất lấy em ấy thì cô sống ra làm sao đây vì cô đã lỡ thương em ấy hơn cả bản thân rồi.
"Cô nè." Lành thầm thì bên tai của Khuê.
"Sao em?"
"Em thương cô lắm!" bỗng dưng Lành nói lên câu này, trong giọng nói của nàng còn có chút nghẹn nghẹn như muốn khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Historia CortaTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...