Ngoại truyện 1

7.1K 475 35
                                    

"Nhờ vào cô!"

"Nữa hả?"

"Ừ!"

"Đừng mà!"

"Không chịu cũng phải chịu."

Đây chính là cuộc đối thoại giữa Khuê và Quyên, do Khuê nhờ Quyên canh nhà cho cô để cô với Lành đi Sài Gòn chơi vài bữa nên là mới có cái cớ sự là Quyên than thở như thế này. Cũng tại Khuê rảnh rỗi quá đi, bởi vậy cô mới dẫn Lành đi đây đi đó miết rồi mua vải về cho nàng may đồ. Mà nếu đi thì bỏ bé Lam với Adalie lại đây Khuê không an tâm lắm. Bé Lam nó than đi đường xa mệt nên không chịu đi, còn Adalie cô ấy nói rằng Sài Gòn không thú vị bằng ở đây nên lần này đi Khuê chỉ đành nhờ thêm Quyên ở đây coi chừng hai cái con người này giùm cô vì cô sợ khi cô đi rồi hai con người này sẽ làm cái nhà cô trở thành một bãi chiến trường.

"Coi nhà cho tôi ba tuần tôi mua quà về cho cô."

Quyên vừa nghe Khuê đi tới ba tuần rất nhanh liền có phản ứng một cách dữ dội. "Thôi à nghen, mọi hôm đi có vài ba ngày, lần này đi tới ba tuần."

"Lần này là có công chuyện, tôi với em ấy phải lên đó đặng chuẩn bị mở tiệm may." Khuê nhìn Quyên ngồi mếu máo mà phì cười. Cô đi Sài Gòn đi đi về về liên tục như vậy cũng là có nguyên do, bởi vì Lành nói nàng vẫn thích có một tiệm may tự bản thân mình làm chủ nên Khuê ngẫm nghĩ dẫu sao nhà trên đó cũng để không, thôi thì sửa sang lại đôi chút rồi mở tiệm may trên đó để bắt đầu một cuộc sống mới của cả hai, với lại nơi mảnh đất này cũng không còn nhiệm vụ của Khuê nữa rồi, ông Hai đã nhận thêm học trò vẫn ngày ngày hốt thuốc miễn phí, dân chúng thì có ruộng để canh tác lâu lâu còn được cha cô cho thêm ít lúa gạo đặng ăn dần. Khuê thiết nghĩ bản thân cô cũng đã tới lúc cần làm một cái gì đó, cô muốn cùng Lành lập nghiệp để sau này còn có cái để lại cho ba đứa con, mặc dù tiền của từ đời cha cô dư sức cho mấy đứa nhỏ ăn xài nhưng mà Khuê vẫn quyết định phải tự mình làm ra tiền để còn dạy dỗ mấy đứa nhỏ cho nên thân.

Quyên nghe Khuê nói đi là vì công việc nên cô ấy đành gật đầu. Sau khi thấy Quyên chấp nhận giúp rồi thì Khuê cảm ơn xong là chạy đi thu xếp đồ đạc ngay. 

Sau khi Khuê rời nhà, tại nơi đây chỉ còn Adalie, bé Lam và Quyên ở lại cùng vài người gia nhân khác. Quyên đối với Adalie không thân thiết gì mấy nên chỉ nói qua loa vài câu rồi thôi vì vốn từ tiếng Pháp của Quyên còn hạn hẹp, cũng như vốn từ tiếng An Nam của Adalie, cô ấy chỉ nói được vài câu cơ bản chứ nếu như bắt buộc phải nói tròn vành rõ chữ cho người khác hiểu thì chẳng biết cần tới bao lâu mới có thể làm được.

"Cô Quyên, cô đi ăn hủ tiếu xào với con hông?" Bé Lam nhảy chân sáo níu lấy ngón tay thon thả của Quyên muốn kéo cô ấy đi ăn hủ tiếu xào chung với nó do nó đang thèm. Hồi nãy rủ Adalie rồi, bây giờ chỉ còn Quyên nữa thôi, nó muốn rủ Quyên đi luôn cho đủ bộ.

"Không đi đâu, con đi đi." Quyên ho lên vài cái rồi từ chối lời mời của bé Lam.

"Đi đi cô, con đi với cô Tây Nước Mắm là không khác gì cô giao con cho bọn ác đâu, con còn nhỏ như vậy lỡ bị người ta ăn hiếp rồi sao." Bé Lam nó kéo Quyên xuống bắt đầu thì thầm to nhỏ bên lỗ tai cô ấy. 

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ