Quét dọn lại nhà cửa cho sạch sẽ, Lam thở một hơi lau mồ hôi trên trán. Hổm rày nhà cửa bận bịu quá không dọn dẹp được, hôm nay tranh thủ vừa xong mấy bộ đồ khách đặt là cô dọn nhà ngay, chứ nếu như mà không quét thì chỉ có nước thành cái chuồng heo.
"Hai Lam uống nước!" Minh Anh cầm ly nước chạy lại đưa cho Lam. Ở độ tuổi mười tám Minh Anh mang một nét đẹp trong veo như má mình năm đó, không thứ gì có thể vấy bẩn được. Đôi mắt tròn xoe long lanh được thừa hưởng từ má, lông mi dài cong vút chẳng biết tại sao lại giống hệt của Khuê mặc dù giữa cô và nàng chẳng hề có một chút máu mủ nào.
Lam nhận lấy ly nước từ tay Minh Anh, cô cười híp mắt xoa đầu cô em gái nhỏ, "Minh Anh ngoan quá, lại đây hai Lam thắt tóc cho Minh Anh nè." Lam uống hết ly nước xong cô dịu dàng cùng Minh Anh bước tới ghế đẩu. Đưa tay chạm tới mái tóc ban nãy gội hiện tại đã khô, Lam dùng lược được làm từ gỗ xoan đào nhẹ nhàng chải lên mái tóc dày mượt trước mặt.
Minh Anh ít nói từ nào tới giờ nên là hầu như chỉ một mình Lam nói, nhưng mà Lam không lấy chuyện đó mà buồn phiền bởi vì cô biết em gái mình ra sao, một ngày em cô nói được vài ba tiếng như vậy là cô vui lắm rồi. Chải lại mái tóc cho ngay ngắn, Lam chậm rãi chia tóc ra xong thì thắt thành hai bím tóc gọn gàng cho Minh Anh. Đã mười mấy năm rồi, Lam đều đảm nhận việc này riết thành quen.
"Lam, ra anh nói cái này." Người con trai cao ráo trong bộ đồ lính đứng trước cửa nhà gọi Lam ra. Lam thấy người đó xong miệng bất giác nở ra nụ cười, mà nụ cười này đều được Minh Anh nhìn thấy, "Anh vô đây, đứng chi ở đó." Lam ngồi trong nhà gọi chàng trai kia vô. Chàng trai kia thấy vậy thì cũng từ từ tiến vào, trước khi bước vào nhà anh ta còn lịch sự cởi giày ra để vô một góc trước cửa cho gọn gàng.
"Anh ngồi uống nước đi. Đây là em gái út của em, em hay nhắc với anh đó." Lam vừa rót trà vừa giới thiệu Minh Anh cho người con trai đang ngồi ở ghế, anh ta thấy đây là em gái của Lam nên cười niềm nở chào hỏi nhưng đáp lại anh ta chỉ là một gương mặt lạnh tanh cùng một cái nhìn đầy thờ ơ.
"Chào anh đi Minh Anh!" Lam thấy bé Lam hôm nay tự nhiên bày ra bộ mặt như vậy thì cô nhẹ giọng nhắc nhở.
"Đói." Minh Anh nói một câu vậy xong thì con bé bỏ đi một nước ra nhà sau để lại hai người ở đó. Lam thấy Minh Anh tỏ thái như vậy rất nhanh lên tiếng để tránh hiểu lầm, "Em của em hồi đó bị đẻ non xong ngộp trong bụng, ráng dữ lắm mới sống nên là anh thông cảm, em ráng dạy lắm nó mới nói được hai ba câu. Chắc anh là người lạ lần đầu nó gặp nên mới không có chào anh đường hoàng."
"Không sao đâu, em nói vậy thì anh cũng không trách làm chi." Anh ta gãi đầu cười.
"À anh cứ ngồi đây uống nước, em lấy cơm cho Minh Anh xong em ra với anh liền!" Lam sực nhớ Minh Anh kêu đói, mà mỗi khi con bé đói thì Lam luôn là người lấy cơm cho ăn nên cô vội vàng ra sau bếp chuẩn bị cơm.
Ngồi trước nhà chàng trai nọ ngắm nhìn xung quanh. Căn nhà rộng lớn giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, sát bên là tiệm may và tiệm vàng nổi tiếng nhất khu này. Đúng là gia chủ có một gia thế không hề bình thường khi mà xe hơi với cả xe Velosolex để trong sân tới hai ba chiếc, chưa kể máy hát rồi đủ thứ hàng từ Mỹ tới Pháp đều đầy đủ không thiếu thứ gì. Anh ta không nghĩ nhà Lam giàu tới độ này, trước giờ anh ta nghĩ Lam chỉ là một cô bé thợ may bình thường làm công cho tiệm may bên cạnh mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Truyện NgắnTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...