"Lẹ lẹ lên ghe cho kịp về nè!" Ông Phát đã gần tám mươi đứng kêu mấy đứa cháu nhanh chân lẹ tay để còn về nhà dưới đó ăn tết. Mặc dù hiện tại vợ chồng ông ở đây với Khuê nhưng mà dẫu sao nơi ông sanh ra và lớn lên vẫn là đất Cần Thơ, mồ mả ông bà tổ tiên cũng ở đó nên là ngày tết phải về dưới đặng sum họp vui vầy với con cháu chứ.
"Con đi nha vú không là trễ!" Khuê dặn dò vú Kim xong thì cô cũng xách vali đồ chạy ra hướng bến tàu. Do nhà cô đi đông nên xe không chở hết, phải dùng ghe lớn của nhà cậu Phong thì mới chở đủ người. Nhà cậu Phong là một thương gia có tiếng nên là ghe của nhà cậu đầy đủ nội thất y như một căn nhà bình thường.
Sau khi nhìn đã đủ mặt hết tất cả thì cậu Phong ra lệnh cho người làm lấy sào tre chống chiếc ghe to lớn rời bến. Trên ghe, mọi người ngồi ở đó cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất cười đùa đủ thứ khiến không khí vô cùng náo nhiệt. Tú và Bưởi cũng mới từ Pháp về, hai người về là đi thẳng theo Khuê xuống Cần Thơ luôn tại vì Tú vẫn còn trốn cha má của mình, nếu như nấn ná lại lâu chỉ sợ sẽ lại bị bắt về nữa.
"Em mệt lắm không?" Quyên thấy Adalie mặt mày xanh xao thì biết ngay cơn nghén lại tới. Cô ân cần chạm lên gương mặt trắng trẻo của người thương như một cách xoa dịu.
"Em muốn nằm nghỉ một chút." Adalie tựa đầu vào vai của Quyên, nàng mệt mỏi trả lời cô bằng tiếng An Nam vô cùng rành rọt. Sở dĩ nàng hiện tại đã rành tiếng An Nam như vậy thì phải nói nhờ vào sự cố gắng của bản thân, suốt bao nhiêu năm rời xa Quyên thì Adalie luôn cố gắng học tiếng An Nam thông qua những người làm việc cho nhà bá tước, nàng đã nhờ họ dạy cho nàng vì họ cũng là người An Nam. Cũng may là Adalie từng sống ở nhà Khuê một thời gian nên là nàng chưa bao lâu đã nói được tiếng An Nam rành như người bản xứ. Tới nỗi mỗi lần nàng nói chuyện với người hầu trong nhà bá tước đều bằng tiếng An Nam khiến ông cứ nhìn nàng bằng một ánh mắt khó hiểu.
Quyên thấy Adalie đã thấm mệt nên sau khi xin phép người lớn xong thì cô dìu Adalie trở về phòng để nàng ngủ một chút.
"Bả ở đây không mà hốt được bé người Tây ngon lành vậy luôn?" Tú ngồi nhai mứt bí nhướng mày cảm thán về trình độ tán gái của Quyên. Gì đâu mà quanh đi quẩn lại toàn ở Cần Thơ không đi đâu xa mà gái tự kiếm tới luôn mới ghê chứ, chưa kể đây còn là gái Tây nữa.
"Ai như tao với mày he. Trầy da tróc vảy mới được vợ!" Khuê cười cười nhìn qua Lành ở bên cạnh. Cô với nàng phải trải qua biết bao nhiêu chông gai mới có ngày hạnh phúc như bây giờ, còn về Tú cũng vậy, Tú và Bưởi bị cha má của Tú chia cách đủ điều, bị đánh đập tới độ không ra hình người nữa mà vẫn cố gắng về bên nhau. Nhưng mà Khuê công nhận một điều rằng Tú có bản lãnh. Năm xưa hứa sẽ chăm sóc cho Bưởi chu toàn thì tính từ lúc hứa đó cho tới bây giờ chưa thấy Bưởi phải làm gì nặng nhọc một mình cả, hầu như từ việc giặt đồ hay là lau nhà đều được Tú phân chia ra mỗi người làm một thứ. Hiện tại Bưởi đã trút bỏ thân phận người ăn kẻ ở kèm theo sự chăm lo của Tú thì trở nên trắng trẻo ra dáng tiểu thư vô cùng. Từ lúc mà trắng lên rồi thì Bưởi càng giống cậu Phong, giống tới độ như sanh đôi.
Tú nghe Khuê nói vậy thì nhìn qua Bưởi, cánh tay cô bắt đầu đưa lên vòng ngang eo của em ấy, "Trầy da mà được vợ hiền cũng đáng!" Tú cười híp mắt. Cô không hề hối hận khi hiện tại bản thân không còn là tiểu thư đài cát muốn ăn xài bao nhiêu thì ăn xài như xưa, mọi thứ chi tiêu cô đều phải suy nghĩ đủ thứ để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Mặc dù không còn giàu tới nỗi quăng tiền ầm ầm mướn nguyên gánh hát cho người thương coi, nhưng mà Tú vẫn không để người thương của cô phải chịu đói hay thiếu thốn thứ gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Truyện NgắnTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...