"Đem cái này về đeo vô hai bên chân cho hai đứa nhỏ, đeo lên tay nó lỡ quẹt trúng trầy mặt tội tụi nó. Còn xương rồng với nhánh dâu thì treo trên cửa phòng, cửa sổ có thì treo luôn. Nhớ vẫy nước thường xuyên cho xương rồng nó tươi, còn nhánh dâu tằm vừa héo thì nhớ qua đây chặt thêm, má bây không có ích kỷ vài nhánh dâu đâu." Bà Liên dúi vào tay Khuê chiếc túi nhung đỏ có cất bốn chiếc vòng dâu tằm bên trong, bà còn dặn dò cô treo xương rồng và dâu tằm thế nào để an toàn cho người trong nhà và an toàn luôn cho cả hai đứa nhỏ. Bà tuy không ủng hộ chuyện con gái mình quan hệ luyến ái, nhưng bà cũng chẳng cấm đoán.
"Má, sao má biết..." Khuê ngạc nhiên, cô mở to đôi mắt ra nhìn má mình vẫn còn lúi cúi cột sẵn xương rồng vô dây vải để con gái mình có thể về nhà là treo lên luôn, khỏi mất công nó bị gai đâm khi cột nữa.
Bà Liên không ngước mặt lên nhìn Khuê, bà vẫn chăm chú cầm xương rồng xỏ thành một xâu cho gọn gàng còn miệng thì trả lời cô. "Ui cô ơi, cô lộ ra mặt vậy thì sao tôi không biết. Tôi đẻ cô ra được mà!" Bà cười cười, bà đưa cho Khuê xâu xương rồng với một bó nhánh dâu tằm đã được cột lại gọn gàng. "Nhớ, đã lựa như vậy rồi thì đó là hạnh phúc cả đời của bây. Má không ép uổng bây nữa, nhưng mà cũng phải giữ kẽ, giữ ý tứ. Cha bây ổng mà biết thì chết. Còn bây, thương người ta thì lo người ta sao cho đặng được, gữa chừng mà chán rồi bỏ người ta là má đập bây trào đờm." Bà Liên đưa tay lên vỗ vỗ vào gương mặt của Khuê một cách cưng nựng. "Cục vàng của má trễ rồi, thôi về đi con, về còn coi sóc nó nữa." Miệng thì nói đập cô trào đờm vậy đó, còn cưng thì vẫn cưng.
"Má!" Khuê buông bó nhánh dâu tằm trên tay, cô khóc òa lên như một đứa trẻ mà ôm lấy má mình. Cô không ngờ má lại hiểu cô, đồng ý cho cô ở cùng em ấy mà không hề vạch trần, đã vậy còn nấu cơm nước để em ấy lợi sữa. Bữa nay còn ngồi đó xâu vòng cho mấy đứa nhỏ nữa chứ. "Má ơi, con thương má lắm." Khuê thút thít. Ở đời này ngoại trừ em Lành ra thì người nhà của cô, nhất là cha với má đều là sinh mạng của cô, cuộc đời cô không thể thiếu ai được cả.
"Thôi, thương nhiêu được rồi. Về đi con, kẻo tối."
Con nào thì chẳng là con, không những là con mà còn là báu vật quý giá hơn cả vàng bạc. Thằng Đạt với thằng Vĩnh đó, hồi mới sanh nó ra trong họ hàng ai cũng này nọ ra vô nói là sanh đôi thì khó nuôi, rồi làm ăn lụng bại này nọ. Nhưng mà hai vợ chồng bà vẫn mược kệ lời đàm tiếu, vẫn cứ nuôi luôn hai đứa con mà chẳng hề đem bỏ đứa nào như lời họ xúi giục. Con cái là cái trời cho, là giọt máu, là khúc ruột. Đem giết nó khác gì tự lấy dao mà cắt ruột mình để mình chết dần chết mòn đâu. Nuôi suốt bao năm trời giờ hai đứa sanh đôi cũng thành gia lập thất, có công ăn chuyện làm riêng, có tiền có của chứ chẳng thấy lụng bại ở đâu hết ráo.
Khuê lau nước mắt, cô cười trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cô cúi xuống hôn lên gò má của má mình một cái thay cho lời tạm biệt rồi cũng nhanh cầm lên bó nhánh dâu với xương rồng về nhà.
Ở nhà, con Bưởi còn đang ngồi đó quạt quạt cho đống than góc sân nhà được cháy đỏ đặng mà lùi khoai lang với nướng hột mít. Tụi nó tranh thủ lúc Khuê không có ở nhà nên rảnh rỗi đi chôm chỉa được cả thúng khoai lang bí bự chà bá lửa. Khoai này mà đem nướng chín hen, rồi rưới mỡ hành có thêm miếng tóp mỡ giòn giòn là ngon hết sẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Short StoryTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...