Sắc mặt của Khuê vừa tươi tỉnh được đôi chút thì lại bị một câu thông báo kia khiến cho tâm trạng của cô bỗng chốc trở nên khó chịu thấy rõ. Cô nhíu chặt đôi lông mày mà theo Hải thì nó "bén" ngót, chứng tỏ những người có hàng lông mày này chẳng được mấy ai mà hiền hậu. "Ra đó nói cô út đang mệt, ngủ rồi." Khuê thờ ơ nói ra một câu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô không quan tâm nhà bên đó có kêu cô về hay không vì hiện tại cô đang sống thoải mái không có chút gò bó nào. Cô còn định thu xếp ổn thỏa mọi thứ cho em Lành rồi thì tự cô sẽ theo thầy giáo sang Pháp để học chứ không có ở đây làm gì.
Lành đứng đó nghe con Bưởi thông báo là có dượng út thì nàng nhìn tới Khuê, tự dưng ngực trái của nàng có chút nhói lên khi biết được Khuê đã có chồng.
"Cô, cô không ra là ông đánh con chết luôn." con Bưởi kỳ kèo năn nỉ Khuê làm ơn hãy ra bên ngoài để mà tiếp khách, bởi vì ông hội đồng đi đông người lắm, không những vậy nó còn được thông báo chốc nữa cha má ruột của Khuê cũng sẽ tới. Hiển nhiên nếu như Khuê không ra ngoài thì nó thế nào cũng bị đem ra đánh cho thừa sống thiếu chết nữa.
"Ai dám đánh mày, ngon mần thử cái tao coi." Khuê dở chứng, cô chẳng muốn dây dưa với nhà chồng này chút nào. Đời thuở nào cô đây là thiên kim cành vàng lá ngọc mà phải bị cái nhà bên đó đày đọa tấm thân sao, cô chẳng phải một đứa dễ ăn hiếp đâu mà cứ năm lần bảy lượt bị đem ra hạch họe rồi so sánh với con dâu nhà khác. "Mai tao viết giấy ly hôn, khỏi chồng con gì hết cho mang nợ."
Khuê hâm hực không muốn nhắc tới cái bản mặt trời đánh thánh đâm của Hải nữa. Cái con người gì đâu đầu bò óc heo, vừa già vừa xấu, đã vậy còn nhu nhược. Lúc trước chắc cô điên rồi nên mới có chút rung động, nào là ăn cơm chung rồi đắp mền cho anh ta.
"Cô ta không muốn gặp thì mình về đi cha, nhà mình cũng không thua kém nhà bên đó tới nỗi phải hạ mình vậy đâu." Hải nãy giờ ngồi đợi Khuê đi ra mà không thấy nên cậu lại nổi nóng không muốn kiên mhẫn chờ đợi nữa. Cậu nghĩ rõ ràng người sai là Khuê thì há chi cậu phải hạ mình tới đây xin lỗi rồi rước về, tới má cậu mà cậu còn chưa làm được vậy mà.
"Nín liền. Cũng tại mày tươm tướp không hỏi han nó, nó bị chém một nhát chỗ tay mà mày không quan tâm gì hết, nó giận mày cũng phải." ông hội đồng bực tức nói cho Hải nghe về chuyện Khuê đi chợ rồi gặp phải lưu manh khiến cho cô bị thương nặng ở cánh tay. Đáng lẽ lúc đó hỏi han vài câu là ngon rồi, đằng này nó ong óng lên không nhìn kỹ gì hết mà đã vội gây gổ với Khuê, nếu như mà có bất trắc gì thì nhà ông chuyến hàng này hốt cám ăn luôn.
Hải khi nghe cha mình kể rằng Khuê bị thương thì có chút bất ngờ, hôm đó cậu không để ý nên không biết. "Sao cha không nói với con sớm hơn?" bỗng dưng trong lòng Hải dâng lên cảm giác có lỗi. Cậu ậm ừ gãi gãi đầu không đòi về nữa bắt đầu ngồi im lặng ở đó chờ cho con Bưởi ra báo tin.
"Cô ơi cô làm ơn đi cô, con không dám nữa đâu cô."
"Im cái miệng lại, tao cắt lưỡi bây giờ." Khuê trừng mắt một cái khiến cho con Bưởi đang chí chóe năn nỉ cô hãy ra ngoài thì cũng phải im bặt. Cô út nó không nói thì thôi, mà đã nói là phải làm, vì vậy nó không dám hó hé gì nữa. Nó hướng ánh mắt cầu cứu tới Lành, do nó biết cô út nó hổm rài chiều mợ nhỏ này lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Short StoryTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...