Chương 54

6.5K 583 26
                                    

"Vô sinh mần sao được, con tôi nó ăn uống đầy đủ, sống khỏe mạnh đó giờ, cũng chưa hề buông thả hay lang chạ với ai!" Bà hội đồng bực dọc liếc tới đốc tờ khám bệnh xong cho Hải định ra về. Con trai bà từ xưa tới nay ăn sung mặc sướng, không chơi bời gái gú thì sao mà vô sinh được?

"Không nhất thiết nguyên do là ăn chơi mới bị, cũng có thể là do bẩm sinh. Nếu muốn chính xác hơn thì cậu lên Sài Gòn khám thử, ở đó có nhà thương lớn hơn. Giờ tôi chào bà!" Ông ấy để lại câu chào rồi leo lên xe đạp rời đi, chứ ở đây lâu một hồi bị chửi oan nữa mất công.

Hải ngồi đó bần thần nghĩ về bệnh của mình. Rõ ràng cậu không thể bị bệnh đó được, cậu nhất định phải đi khám lại. Cậu đứng dậy thu xếp thêm ít đồ đạc, sau khi ổn thỏa thì cậu ra ngoài thưa cha với má của mình. "Con phải lên Sài Gòn ngay."

-----

Quả thật tình trạng nhức đầu của Khuê khi được cho uống thuốc thì đỡ hẳn. Chỉ mới có uống thuốc với xông thuốc vài ba ngày thôi là cô đã giảm nhức đầu đi rất nhiều, chính ông từ cũng nói đó là biểu hiện tốt. Do Khuê hồi trước không chịu uống thuốc đều đặn nên mới cần trị lâu hơn người ta, chứ gặp người bình thường là chừng vài tháng là hết hẳn rồi.

Ngồi coi ông từ cắt từng bó thuốc nhỏ, Khuê tò mò đưa một vị thuốc đã được phơi khô lên mũi ngửi thử. Một mùi khá nồng nhưng không mấy khó chịu, "Cái này là cái gì vậy chú?"

"Đương quy đó con."

"Trị bệnh gì vậy chú!"

"Nhiều thứ lắm, bây là con gái lỡ có đau bụng hành kinh thì uống chung với vài vị thuốc khác cũng đỡ đau lắm đó." Ông từ chậm rãi giải thích từng vị thuốc cho Khuê nghe. Ông đây trông coi đình là chính, còn bắt mạch hốt thuốc là phụ, bởi vậy mấy cái vị thuốc này cũng hầu như là trị cảm mạo hay đau nhức bình thường. Chỉ có bệnh của Khuê là phải cần thêm vài vị thuốc mắc tiền hơn nên ông mới phải đi chỗ khác mua.

Khuê từ trước tới giờ ít khi ngồi nói chuyện với người lạ kiểu này, mà còn ngồi xổm xuống nữa chứ. Nhìn cô bây giờ thân thiện quá chừng, không còn một bộ dạng hung dữ khó gần như hồi trước nữa.

Bỗng ngoài cổng có người đi vào, một bà già ăn xin với dáng dấp gầy nhom, tới quần áo cũng tả tơi không còn chỗ nào lành lặn đang cố gắng ẵm đứa cháu chỉ còn da bọc xương của mình đi tới. Bà ấy cầu xin ông từ hãy cứu lấy cháu của bà, bà nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để trả ơn.

Nhận lấy đứa nhỏ chỉ nặng chừng hơn chục ký trên tay, ông từ rất nhanh đã đem nó vào trong xem xét rồi bắt mạch. Mạch của nó đập yếu vô cùng vì nó đã bệnh và kèm theo nhịn đói rất nhiều ngày rồi.

"Coi chừng nó dùm chú, để chú đi sắc thuốc!" Ông từ không một chút chậm trễ dặn dò Lành và Khuê hãy coi chừng giúp ông đứa nhỏ, còn ông phải đi sắc thuốc với nấu một ít cháo để cho đứa nhỏ ăn, nếu nó không ăn thì sẽ không thể cầm cự được nữa.

Ngồi bên cạnh nhìn đứa nhỏ đen đúa đang thở từng hơi yếu ớt, Khuê thật sự không thể tưởng tượng nổi tình cảnh trước mắt. Nó quá mức suy nghĩ của cô về người nghèo. Quả thật sống trong nhung lụa từ nhỏ như cô thì chưa từng chứng kiến những thứ thảm thương như thế này.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ