"Cháy rồi, trời ơi cháy rồi. Dập lửa đi, dập lửa."
Trong đêm tối tịch liêu không một bóng người, kho chứa thuốc phiện của quan trên bị cháy, khói đen ngùn ngụt bay lên trời cao, một vùng sáng rực chỉ toàn màu đỏ của lửa và lửa.
Nhân công thi nhau dập, ai nấy cũng rối rít người thì tạt nước, người thì hất cát để mong sao có thể dập được ngọn lửa đỏ rực vẫn đang cháy lên một cách dữ dội. Lửa nóng thi nhau táp vào mặt họ từng cơn nóng rát nhưng họ không để tâm là mấy vì thà bị phỏng còn hơn là bị mất mạng vì không giữ được hàng của quan lớn.
Một kho thuốc rộng lớn sau khi dập được đám cháy chỉ còn lại đống tro tàn cùng mùi khét nồng nặc. Có vài nhân công vì sợ chết cố lao vào để lấy hàng ra cũng vùi thây trong đám lửa ấy, hiện tại chỉ còn lại một cái xác cháy đen không rõ nhân dạng.
Dợ quan trên nên mới đâm đầu vào lửa, nhưng kết cục cũng chỉ là chết mà thôi.
Cậu Giang bơ phờ nhìn đống hàng chỉ vừa chất vào kho hai ngày trước bây giờ đã tan thành mây khói. Cậu quỳ thụp xuống dưới nền đất một cách vô vọng vì cậu biết cậu tiêu rồi, kỳ này sẽ không ai cứu cậu nổi nữa vì đã đắc tội với quan lớn.
"Tụi bây coi kho kiểu gì mà để kho bị cháy hả?" Cậu Giang nắm lấy cổ áo của một nhân công ra sức lay như muốn ăn tươi nuốt sống người này. Rõ ràng đã căn dặn thay phiên canh kho từ sáng tới tối không được ngơi mắt mà vì sao lại xảy ra cớ sự cháy như vậy được.
Người nhân công vì bị cậu Giang lay như vậy nên trở nên sợ hãi, anh ta run run nói, "Dạ cậu ơi, tại hồi tối lạnh quá nên con đi mua chút rượu uống cho ấm, ai ngờ uống xong có hai xị mà cả đám lăn ra ngủ hết. Con trăm lạy ngàn lạy, cậu đừng giết con!" Người nhân công kia rối rít quỳ xuống xin cậu Giang tha mạng, anh ta sợ tới nỗi hai bàn tay chai cứng vẫn không ngừng xoa vào nhau để cầu xin cậu Giang hãy tha thứ cho anh ta vì đêm qua đã lơ là.
Thật sự không hiểu vì sao nữa, mọi hôm uống còn nhiều hơn nhưng có say xỉn gì đâu, vậy mà bữa nay không hiểu sao chỉ uống hai xị mà chia ra cả chục thằng uống mà chưa bao lâu thằng nào thằng nấy ngủ như chết hết trơn. Tới lúc phát hiện cháy là vì lửa nóng với mùi khói quá cay nồng nên họ mới giật mình tỉnh giấc, tới khi tỉnh dậy thì lửa đã cháy quá nửa rồi.
"Tao tha cho tụi bây thì ai tha cho tao hả? Tiền tao trả đầy đủ, tao cho tụi bây nghỉ ngơi giờ giấc vậy mà tụi bây lại lơ là kiểu đó, tụi bây có coi tao ra gì không." Cậu Giang tức tới nỗi máu dồn hết lên não, cậu ra lệnh cho vài người đầy tớ mình đem theo lôi đám nhân công này tới chỗ nhà tù nhốt đợi cho quan trên xử lý.
"Cậu ơi cậu, làm ơn tha cho con đi mà cậu ơi!" Nhóm người kia vẫn nài nỉ van xin cho tới khi cậu Giang không còn nghe thấy tiếng gì nữa vì bọn họ đã bị kéo đi một khoảng xa.
Thất tha thất thểu trở về nhà vì mọi thứ diễn ra quá chóng vánh làm cho cậu Giang chưa biết phải xử lý ra sao. Cậu ngồi phịch xuống ghế, mặt mũi lẫn quần áo vẫn còn bị dính bụi than khiến cậu càng nhìn càng thảm thương. "Mất rồi, mất hết rồi." Cậu Giang tự ngồi đó như người mất hồn cho tới khi trời đã sáng thì cậu mới hoàn hồn trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Short StoryTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...