"Thưa cha, Khuê hiện tại đang vô cùng bệnh hoạn, đang có quan hệ đồng tính luyến ái đó cha. Cha mau đem Khuê về trị bệnh kẻo nặng thêm." Hải ngồi đó kể lể đủ thứ chuyện ôm ấp hôn hít của Khuê cho ông cai tổng nghe và dĩ nhiên cậu ta không dại gì mà không thêm mắm dặm muối để ông cai tổng tới tách Khuê và Lành ra.
Trên gương mặt có dấu hiệu tuổi tác tức thời phản ứng, ông cai tổng nhíu chặt hàng lông mày, sẵn trong tay có ly trà nên ông đã hất ly trà còn nóng vào mặt của Hải. "Nói cho mày biết, con tao đẻ ra đó giờ khỏe mạnh, mày mà kêu nó bệnh hoạn một tiếng nữa thì đừng trách tao không nể tình mày cũng từng đối xử tốt với nó." Ông cai tổng đứng dậy chỉ thẳng vào mặt của Hải rồi chửi một hơi. Con gái ông là con vàng con bạc. Ông không thể để nó bị một đứa người dưng chì chiết như vậy được.
Hải có chút ngây người vì bị tạt trà vào măng, cậu ta đưa tay lên phủi đi nước trà còn vương trên mặt mình. Trà nóng bốc khói nên khi hất vào mặt cậu ta thì chưa bao lâu nơi làn da ngăm đen cũng nổi lên một màu đỏ vì phỏng. Hải đau rát nhăn mặt. "Cái này là con nói rõ sự tình, hà cớ chi cha tạt con như vậy, trà còn nóng đó cha."
"Sự tình hay mày săm soi đâm thọt? Con gái tao đã thôi mày rồi, nó mần cái chi thì mược xác nó, tao đâu mượn mày để tâm. Mới hồi bữa hai mươi ba chính hai má con mày xúm vô cào cấu nó tao còn chưa xử lý thì mày đếch có quyền lên tiếng nói con tao là thứ bệnh hoạn." Ông cai tổng đứng dậy, ông ra lệnh cho gia nhân tiễn khách.
Hai gia nhân với vóc dáng to lớn, gương mặt đằng đằng sát khí nhìn Hải. Hai người nọ không chút niệm tình hay là sợ hãi việc Hải là con nhà hội đồng quyền quý, cứ như vậy mỗi người ôm một bên nách của Hải xách ra ngoài như khiêng một món đồ cần để bỏ đi.
Vì sao họ không sợ Hải? Vì ông chủ của họ chức cao hơn, nhà cũng giàu hơn thì mắc gì họ phải sợ con trai của chức hội đồng nhỏ nhoi ở cái xứ này chứ. Chưa kể từ khi cô út làm loạn cái vụ thằng Tẹo bị đánh thì ông chủ của họ tánh tình cũng bớt hạch sách đánh đập gia nhân rất nhiều nên họ cũng quý ông thêm đôi chút. Vì vậy chỉ cần lệnh ông sai ra thì họ có bỏ cái mạng cũng cam lòng để đổi lấy bữa cơm ấm no.
Ông Dần chỉ có tiếng ác thôi, chứ tiếng giàu thì chưa đủ để so sánh với nhà ông cai tổng xứ này đâu. Nếu như cậu ấm nhà kia dám đụng tới cô út nhà họ là tiêu rồi, họ sợ nhà kia không sớm thì muộn cũng tán gia bại sản thôi.
"Cậu thông cảm." Nói rồi không chút thương tình quăng Hải té xuống khiến cho cậu ta ấm ức vô cùng. Hải nghiến răng mở cửa xe vào trong rồi nổ máy chạy đi. Cuộc đời cậu ta chưa bao giờ nhục nhã như bữa nay, lần đầu tiên bị đám gia nhân đối xử kiểu này thật là không thể chấp nhận được.
Ngồi trong nhà ngẫm nghĩ lại những điều mà thời gian qua ông thấy, đương nhiên ông từ lâu đã có chút gì đó ngờ ngợ nhưng ông vẫn cố không tin con gái mình sẽ như vậy. Làm cha mà, ai không muốn con gái mình có một gia đình bình thường thay vì sẽ có một mối quan hệ đồng tính đâu. Huống hồ thời buổi này gái qua một lần đò là đã đủ dị nghị rồi, bây giờ còn như vậy nữa thì ngó sao đặng, thiên hạ nó cười cho thúi đầu. "Bây đâu." Ông cai tổng lớn giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
NouvellesTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...