Gom gọn lại đống mảnh vỡ vào một góc, Khuê thở dài tháo tấm hình trắng đen ra khỏi khung hình đã không còn nguyên vẹn, cô vuốt ve lên gương mặt vẫn cười tươi của Lành trong tấm hình như thể nàng đang bên cạnh cô. Thật sự Khuê đã quá nhớ nàng rồi, nhớ tới nỗi sắp điên.
Sau cơn gió lốc như muốn cuốn bay tất cả thì mưa thi nhau đổ lên mái ngói của bệnh viện tạo nên âm thanh ồn ào kèm theo tiếng kêu la của một vài bệnh nhân vì đau đớn khiến cho bệnh viện đã ồn nay càng thêm ồn.
Tú từ nhà ăn trở về, cô cầm một mâm đồ ăn chỉ toàn món Tây để lên bàn cho Khuê. Hai người hiện tại đã kiếm được một căn nhà và đã mua nó, chỉ có hiện tại do giờ học và giờ thực hành cứ thi nhau dồn dập nên nhà mua rồi cũng quăng đó chứ chẳng hề dọn về ở, từ sinh hoạt tắm rửa hay ăn uống cũng chỉ quanh quẩn trong khuôn viên bệnh viện và phòng nghỉ ngơi của hai người.
"Ăn cái này nữa hả?" Khuê nhìn hai ba lát bánh mì khô khốc được ăn kèm với bơ rồi xúc xích, thêm một cái trứng ốp la khiến cô ngán tới cổ họng. Cô đã quá chán mấy món này mặc dù lúc trước vẫn hay ăn nó và còn khen nó ngon.
"Nhớ mày khoái ăn lắm mà." Tú cầm lên ly sữa uống một ít xong thì tự mình ăn bữa trưa.
"Hồi trước thì khoái chứ bây giờ ngán rồi, thèm đồ ăn vợ làm hơn." Khuê chán nản nửa người tựa vào ghế. Cô muốn ăn cá kho, muốn ăn canh chua, muốn ăn toàn bộ những món Lành nấu cho cô.
"Ngán cũng phải ăn." Tú cầm miếng cà chua nhét vô miệng Khuê để ép cô phải ăn uống cho đầy đủ mới có sức được. Mặc dù Tú cũng ngán mấy món Tây này nhưng mà không ăn thì không thể có đủ sức để học tới khuya vì muốn làm một người giỏi như thầy giáo của họ thì phải vận dụng đầu óc rất nhiều.
"Tự nhiên có bão, chắc đống rau của tao với mày trồng xẹp lép rồi." Tú vừa ăn vừa nói về chuyện gió nổi đùng đùng ban nãy. Đám rau của cô với Khuê trồng vừa mới lên mầm chắc bị mưa dập cho banh chành rồi.
"Gió thổi rớt bể luôn cái khung hình của tao rồi, mai tranh thủ đi mua cái khung hình mới." Khuê vén ít tóc đang che đi tầm nhìn, cô không biết linh cảm mấy ngày gần đây của bản thân có đúng hay không khi mà trong bụng cứ thấy lo lo kiểu gì, chưa kể thỉnh thoảng ngực cô còn bị nhói lên nhưng khi cho thầy khám thử thì chẳng có bệnh gì hết ngoài việc ông dặn cô phải ăn uống cho đầy đủ vì cô hơi thiếu cân.
Tú đang ăn nghe Khuê nói khung hình bị bể thì hành động cũng khựng lại một chút, hành động chỉ diễn ra chừng vài giây thôi nên không dễ bị Khuê nhận ra. Người ta có nói khung hình bể thì xui lắm, nó như là một điềm báo là người đó hoặc người thân của người đó có chuyện chẳng lành nên là Tú cũng hơi lo cho Khuê. Khi thấy Khuê có vẻ thờ ơ và coi nó là một cơn gió mới làm hình bể thì Tú cũng tự mình trấn an trong bụng có lẽ là do cô suy nghĩ nhiều mà thôi.
Đêm đó, Khuê đang ngủ trên giường bỗng thở mạnh dồn dập, tới trái tim cũng đau nhói khiến cô không thể ngủ được. "Tú, Tú ơi Tú!" Khuê không chịu nổi nữa nên cô đành lay người của Tú đang ngủ bên cạnh dậy để giúp cô đưa cô đi gặp thầy vì tim cô đang đau thắt từng cơn vô cùng khó chịu. Nó bóp nghẽn co thắt từng đợt khiến cho Khuê không thể thở được, tới đôi môi hồng hào thường ngày cũng thay thành một màu tái mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
NouvellesTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...