Sau khi xong xuôi hết việc thì trời đã mang một màu tối đen như mực. Đứng sắp xếp lại mấy cái nia thuốc đã trống trơn cho gọn lại một góc. Khuê sau khi dọn dẹp xong hết thảy thì cô chuyển hướng đi kiếm Lành.
Hỏi qua ông từ thì ông nói Lành chắc mệt quá nên là đã nằm ngủ bên cạnh đứa nhỏ kia, Khuê nghe vậy cô liền đi vô trong coi thử. Vô trong Khuê Nhìn Lành bàn tay còn đặt lên ngực đứa nhỏ, chắc là đang dỗ nó ngủ thì nàng cũng ngủ quên luôn đây mà.
Thấy Lành vẫn còn ngủ nên Khuê không làm ồn, cô chỉ tới bên cạnh kéo mền cho ngay ngắn để nàng được ấm áp hơn. "Cô xong chuyện rồi hả?" Lành vẫn chưa vào giấc ngủ nên là Khuê vừa bước vô kéo mền là nàng tỉnh ngay. Ngồi dậy dụi dụi mắt, Lành nhoài người tới ôm ngang eo Khuê, gương mặt nhỏ nhắn bắt đầu dụi dụi vào người cô làm nũng.
"Bộ em khoái cái mùi thủm thủm nguyên ngày chưa tắm hay sao mà dụi miết vậy?" Khuê thấy Lành cứ dụi vào người mình thì cô cũng trêu ghẹo nàng một chút. Quả thật bữa nay cô đã đổ mồ hôi rất nhiều, tới bây giờ còn chưa được tắm, vậy mà Lành cứ dụi dụi rồi hít hà y như đam mê mùi này lắm vậy.
Lành chu đôi môi đỏ hồng ra một cách đầy bất mãn bất mãn, nàng ngồi trên tấm phản chống nạnh nói với Khuê."Mợ cả này kỳ ghê, người ta nhớ hơi mà nói giọng đó đó. Mắc ứa hông." Người ta thương người ta mới ôm, tự nhiên nói người ta khoái mùi thủm thủm, thứ gì ưa hông nổi.
"Chứ tôi hôi rình à, em chịu nổi sao?"
"Hôi đâu, em thấy thơm là được rồi."
Ngồi trên cái xuồng ba lá chông chênh, sau khi đã cập bến tới bờ bên kia thì Khuê run run nắm tay con Bưởi để nó dắt cô lên. Cô vẫn còn sợ mấy cái vụ sông nước này lắm nên là con Bưởi đỡ cô lên bờ thì cô mang ơn nó rất nhiều.
Tắm rửa một hơi cho mát mẻ thơm tho, Khuê ngồi trên ghế lau lại mái tóc dài óng ả vừa mới gội. Cô bắt đầu suy nghĩ về việc bản thân cô có nên nói với gia đình về chuyện sẽ ly dị với Hải hay không. Thiệt sự bây giờ cô thấy hai chữ vợ chồng này đang ràng buộc cô vô cùng, nó khiến cô bí bách, khiến cô bực bội như một con chim bị giam cầm. Chẳng thà mang danh gái một lần đò, chẳng thà mang dị nghị vô người chứ Khuê hiện tại không chịu nổi nữa.
-----
"Chuyện này giấu kỹ nghe chưa, không được nói với ai." Bà hội đồng xì xầm với Hải rằng phải giấu tiệt chuyện cậu vô sinh, cậu phải giấu tất cả mọi người kể cả ông hội đồng lẫn bà nội cũng phải giấu vì một người biết thì chuyện sẽ càng tăng thêm rắc rối.
Chung quy bà hội đồng sợ bị thiên hạ nói ra nói vào, rồi con ông chủ Quý nghe được thì không chịu ưng con trai nhà bà nữa nên bà mới dặn như vậy.
"Nhưng mà con sợ không có con nữa đó má!" Hải lo lắng sau này mình sẽ tuyệt hậu vì cả gia đình chỉ có cậu là đứa con trai độc nhất, chẳng hề có thêm đứa con nào khác.
"Lo gì, con nhỏ kia có con của con, đợi nó đẻ xong thì bắt con nó về."
"Nhưng mà má ơi, con thương má con em ấy, dẫu sao cũng nên cưới về đặng có danh phận để khỏi bị nói ra nói vô đi má. Chuyện này cũng dễ giấu nữa." Hải vội thừa cơ hội đang có chuyện này mong cho má mình sẽ chấp thuận việc cưới Lành về làm vợ, dẫu sao Lành mới là người cậu hứa cưới về đầu tiên. Bây giờ có lẽ đã tới lúc nên thực hiện nghĩa vụ cho em ấy một danh phận rồi. "Con hứa sẽ không để má phiền lòng đâu. Em ấy rất hiền, rất biết nghe lời đó má."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Historia CortaTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...