Chương 7

6.8K 633 159
                                    

"Vậy con đi tắm, mà cô út hứa đừng buồn nữa nghen." thằng Tẹo chân chất cười lên khiến hàm răng sún của nó bị lộ ra làm cho Khuê bật cười. Cô gật đầu nói nó đi tắm gội cho sạch sẽ rồi cho nó ăn kẹo chứ nhìn nó dơ phát ớn rồi.

Thơ thơ thẩn thẩn mấy ngày trời không thèm ăn uống gì hết làm cho Khuê hốc hác thấy rõ, cô nhìn bản thân mình trong tấm gương cũng giật mình vì cái độ tiều tụy tới thê lương của cô. Thở dài một hơi lấy ra một ít đồ trang điểm của bản thân, Khuê tô lên đôi môi khô khốc một ít son rồi bước ra ngoài chuẩn bị lấy ni để may áo cưới.

Đứng yên lặng để thợ may đo tới đo lui trên người mình thì một lát cũng xong, Khuê lại lần nữa trở về phòng không thèm nói chuyện với ai tới nỗi ông anh thứ mười một của cô cũng có chút thắc mắc nhưng cậu hỏi em mình thì nó chỉ lắc đầu nói không có gì nên cậu cũng đành thôi.

Còn nói về Hải, sau khi bị cha mình rầy cho một trận và đe dọa đủ điều thì cậu cũng đành thỏa hiệp chấp nhận cưới Khuê về làm vợ nhưng mà với điều kiện rằng sau khi mà Lành sinh con thì hãy cho cậu đem đứa nhỏ về nuôi và cũng được cha má mình đồng ý, vậy là cứ như thế hai nhà giàu có và quyền lực nhất xứ Tây Đô đứng ra kết thông gia khiến cho cả một vùng xôn xao. Bởi người ta nói có sai, chuyện nào mà qua cái miệng của mấy người thài lai tụm năm tụm bảy thì toàn là mấy cái chuyện tào lao bát xế, một đồn mười còn mười thì đồn tới một trăm.

Đồn từ miệng người này một câu chuyện khác mà đồn tới miệng người kia là một câu chuyện khác, nên khi mà chuyện tới tai của Lành thì mọi thứ nó hoàn toàn khác xa với cái vấn đề quan trọng của nó.

Họ đồn rằng Khuê vì bắt đền Hải thường cho mình cái đầm mới nhưng không đủ tiền thường nên phải cưới Khuê làm vợ để gán nợ, chuyện như vậy vừa nghe qua là đã thấy khùng điên rồi.

Lựa đại một con cá để cho bà chủ xỏ sợi dây chuối vô mang, bà chủ cân thử thì con cá nặng chừng gần nửa ký nên lấy của Lành hai hào tư. Nàng cầm tiền đếm đếm một chút rồi đưa qua cho bà chủ sạp cá xong thì mua thêm chút rau nữa rồi đi về chứ ở đây nghe mấy cái chuyện con vịt chết chìm với đá nổi trên sông nữa thì mệt lắm. Toàn ba chuyện tầm phào.

-------

Ngày đám hỏi diễn ra một cách đầy sự gượng gạo từ hai phía cô dâu và chú rể còn về phía gia đình đôi bên lại vui như được mùa cười tới độ không thấy mặt trời đâu. Khuê và Hải đeo nhẫn xong thì làm vài cái lễ nữa rồi mới đi ra ngoài ra mắt quan khách.

Khuê khoác tay của Hải nhưng tâm trí không hề để tới người trước mặt, đã qua một thời gian cô không hề biết nổi nóng với ai rồi, tới mấy ông anh với mấy bà chị dâu cũng thấy lạ vì sao út Khuê cái tánh không có như trước. Hồi trước út Khuê nó ông lên bà xuống dữ lắm chứ có như bây giờ đâu. Người ngoài không biết thì nói cô út nhà này đẹp người lại còn đẹp nết, nhưng mà thiệt ra phải là người trong nhà mới hiểu út Khuê nó tưng tửng như thế nào.

Tiệc tàn Hải nhìn Khuê có vẻ mệt mỏi và hơi hốc hác nên nổi lòng thương mà đưa cô về phòng, cậu mặc dù không ưa Khuê cho lắm nhưng vì sự bắt ép của cha và má nên cậu cũng đành thuận theo. Cậu không biết nguyên do gì mà Khuê chịu cưới mình trong khi cô đã tuyên bố hùng hồn sẽ không ưng ông già như cậu, bất chợt Hải có một chút suy nghĩ liệu có phải vì Khuê đã động lòng với cậu nên mới chấp nhận cưới hay là không.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ