Chương 113

5.9K 538 29
                                    

"Thưa mợ, tiền tháng này hao hụt quá nhiều, cậu Hải suốt ngày cứ đàn đúm với mấy người bạn của cậu, không chịu mần ăn chi hết." Người quản gia đứng đối diện Lành bắt đầu kê khai ra số tiền tháng này mà Hải đã tiêu hao. Tất cả đều là dồn vào việc ăn chơi, còn làm ăn thì chẳng thấy đụng tới nữa.

"Cứ mược kệ, muốn bao nhiêu thì chú cứ đưa bấy nhiêu." Lành ngồi ở bàn ghi ghi chép chép vài thứ giống như là đang kiểm kê hàng hóa gì đó, thoạt nhìn không thấy nàng có chút biểu cảm lo lắng nào khi nghe thấy Hải đã ăn chơi tới nỗi tiền bạc đã vơi dần.

"Nhưng mà mợ..."

"Kêu đưa thì cứ đưa. Tiền lương của mấy chú tôi vẫn trả đủ mà." Lành hướng ánh mắt tỏ ý khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt. "Giờ chú ra ngoài đi, tôi còn có chuyện đang làm."

Thấy Lành nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thoải mái, người quản gia đứng tuổi để lại cuốn sổ trên bàn rồi cũng im lặng rời đi. Ông ta biết cái nhà này thế nào cũng tới ngày sẽ như thế bởi vì người làm ác thì sớm muộn cũng sẽ không còn gì. Tiền ăn trên xương máu thiên hạ thì cũng sẽ có lúc trả về cho thiên hạ mà thôi.

"Cậu Hải, quý hóa quá, tới đây tới đây." Đám người ăn mặc sang trọng khi thấy Hải tới cũng tay bắt mặt mừng bắt đầu cung kính nói với cậu ta mau vào trong vì bữa tiệc đã được chuẩn bị hết rồi.

Một chiếc ghế dài, bên cạnh có vài cô gái xinh đẹp đang ngồi đó chờ đợi có người tới để phục vụ. Đương nhiên không ai cho không ai thứ gì, tôi phục vụ cậu, cậu phải trà tiền cho tôi, mọi thứ đều là ăn bánh trả tiền sòng phẳng.

Hải vừa tới là lên ngày ghế dài nằm xuống một cách thuần thục bởi đã cả tháng nay ngày nào cậu ta cũng lập đi lập lại cái hành động này rồi. Khói thuốc trắng phả ra hòa vào ánh đèn vàng lập lòe trong căn phòng sặc mùi thuốc, đôi mắt Hải lim dim từ từ chìm vào cơn mê đắm của thuốc phiện mang lại.

Đồng hồ vừa đánh lên hồi chuông báo chín giờ tối, Lành ngước mặt nhìn ra hướng cửa nhìn thấy Hải sắp về, cây kéo sắt đang cầm trên tay cũng buông xuống, nàng ra mở chốt cửa để chút nữa Hải có thể tự vào mà không cần gọi nàng ra mở.

Bỗng cửa vang lên tiếng lộp cộp, Lành nghĩ là Hải bước vô nên nàng không quan tâm mấy, nàng vẫn cứ tiếp tục công việc của mình cho tới khi cơ thể bắt đầu bị người sau lưng giở hành vi không chút đứng đắn. Mặc dù nàng không ưa Hải nhưng việc từng ăn ở với nhau thì sao nàng có thể không nhận ra được mùi trên người cậu. Người sau lưng nàng chắc chắn không phải Hải bởi nàng không bị điên tới độ không phân biệt được.

Lành xoay mặt lại, nàng hoảng hốt kêu lên, "Cha, sao cha vô đây?" Nàng nhìn ông hội đồng với đôi mắt đỏ ngầu đang đứng trước mặt mình, ông ta như một con dã thú thèm khát nàng đến cực độ, đôi mắt dán chăm chăm vào thứ ẩn nấp sau lớp áo lót của nàng không ngừng nhỏ dãi.

"Cho tao đi, tao chịu hết nổi rồi." Ông hội đồng cất giọng khàn khàn, ông ta lần nữa nhào tới Lành nhưng đã bị nàng đẩy ra.

"Ông đừng có mà khốn nạn tới độ con dâu cũng không tha."

"Dâu con gì cái hạng rẻ mạc như mày."

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ