Chương 24: Sốt

8.8K 655 19
                                    

Tiếng guốc mộc cứ chầm chậm vang lên mỗi lúc gần hơn, Lành bẽn lẽn đi tới bên giường của Khuê. Có lẽ là nàng cũng lạnh nên là Khuê đề nghị hãy tới giường của cô thì nàng đi tới ngay.

Ngẩng đầu nhìn tới gương mặt có chút tái vì gió lạnh, Khuê tặc lưỡi kéo mạnh người đang đứng thừ người kia ngồi xuống giường rồi đem mền đắp lên. "Tay chân lạnh ngắt hết trơn. Tôi mà không kêu em qua chắc em cũng ngồi vậy tới sáng hả?" cô vừa nói vừa nhíu chặt hàng lông mày thanh tú khiến cho Lành muốn tự bào chữa cho mình cũng đành câm nín vì cái mặt của Khuê nhìn thấy ghê quá đi.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn bỗng chốc được bao bọc bởi hai bàn tay ấm áp của Khuê, cô đem đôi tay đang vì lạnh mà trở nên trắng bệch của Lành giữ trong tay lòng bàn tay mình. Khuê nhẹ nhàng xoa lên nó để nó được hồng hào hơn. Cô cứ nhẹ nhàng xoa xoa để tạo độ ấm, thi thoảng còn nhẹ hà hơi vào mà không để ý rằng Lành không những nóng ở hai bàn tay mà còn nóng lên tới mặt.

Lành bẽn lẽn đưa đôi mắt long lanh vì ánh đèn chiếu vào khẽ nhìn Khuê. Gương mặt thanh tú của cô khẽ nhăn lại vì đang tập trung giữ ấm cho nàng mà quên rằng chính cô chưa có được đắp mền nên là đôi môi ấy cũng thoáng tái đi. Nàng không ngờ chỗ này mưa xuống lại lạnh như vậy, lỡ như mà ai yếu yếu ngủ ở đây không chừng cũng bệnh luôn chứ giỡn chơi.

Hai người ngồi đối diện nhau, một người thì được trùm mền cẩn thận rồi xoa tay để giữ ấm, còn một người thì mặc mỗi chiếc váy ngắn tay đang ngồi đó giữ ấm cho người kia trong khi chính mình cũng đang rất lạnh.

"Cô lạnh không, nằm xuống đắp mền chung với em đi." Lành mím môi ngập ngừng nói với Khuê, nàng thấy Khuê dẫu đã buồn ngủ nhưng vẫn ngồi tựa vào thành giường thì nàng nghĩ cô lạnh nên không ngủ được, vì nàng thấy cô ban nãy còn mặc thêm một lớp áo khoác ngoài nữa nên nàng đề nghị cô hãy nằm sát với nàng một chút rồi chia mền ra cùng đắp. Dẫu sao cả hai cũng không phải dạng quá bự con, thêm nữa là có hơi người thì cũng sẽ ấm áp hơn.

Lành thì cứ nghĩ là Khuê vì nhường mền và giường cho nàng thoải mái nên mới ngồi đó nhưng mà thiệt ra là cô đang không ngủ được vì có người khác nằm kế bên, cô đang cần thích nghi một chút do cô ngủ riêng và sống một mình đã quá lâu rồi.

"Em ngủ đi, mai tôi đưa em về dọn đồ qua nhà mới." Khuê nén lại cơn buồn ngủ rồi trả lời Lành một câu. Thật ra cô cũng đang khá là lạnh, ở đây giữa tường và phần mái là một khoảng trống vô cùng thông thoáng, nên là dù cho có đóng cửa sổ hay cửa chính thì gió vẫn lùa vào lạnh thấu xương. Thằng Tẹo với con Bưởi thì dầm sương dãi nắng quen rồi nên mấy cái lạnh này đối với tụi nó có là gì. Chỉ có Khuê là cành vàng lá ngọc, ngủ giường nệm êm ấm nên khi đối mặt với thời tiết lạnh như thế này khiến cho cô có chút không quen.

Lành thấy Khuê đã buồn ngủ tới nỗi ngủ gục mấy lần mà vẫn ngoan cố như vậy thì nàng ngồi bật dậy, gương mặt cũng cố tỏ ra vẻ giận dữ như cọp gầm nhưng mà Khuê nhìn vô thì y như mấy con mèo con đang kêu meo meo một cách vô hại. "Cô không nằm xuống ngủ là em không theo cô về nhà ở đâu." Lành ngồi trên giường mà còn chống nạnh khiến cho Khuê đang buồn ngủ cũng phải tỉnh luôn. Cô bật cười thành tiếng, hai ngón tay thon dài nhẹ đưa tới ngắt vào chóp mũi của Lành. "Em dám uy hiếp tôi đó hả?"

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ