Tưởng chừng những tháng ngày bên nhau sẽ vô cùng êm ấm, nhưng ngờ đâu cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Lành hôm ấy cùng Khuê đi chợ sớm vô tình chạm trán với Hải.
Cậu ta hôm nay cũng đi dạo chợ sớm, bên cạnh còn có một cô gái khác khoác tay cậu, cô ấy chỉ trỏ vào vài món đồ bày sẵn trên sạp hàng. "Anh, mua cái này cho em đi!" Cô ấy õng a õng ẹo đòi Hải mua cho cô ta một xấp vải lụa.
Hải nghe người bên cạnh thích xấp vải này thì gật đầu đồng ý. Cậu đưa tiền cho bà chủ bán vải xong thì nhờ bà ấy gói lại.
Bên đây Lành với Khuê không thấy Hải nên là hai người vẫn đang cúi xuống nhìn vài ba con gà con với vịt con bên dưới. Lành nói muốn nuôi thêm ít gà với vịt để sân vườn đỡ trống trải, dẫu sao có nuôi trong nhà sẵn thì sau này cần là có ngay, khỏi đi chợ chi cho mắc công.
"Hôm qua em nói muốn ăn bánh cam, giờ tôi đi mua. Em ở đây lựa mấy con này đi." Khuê bỗng sực nhớ Lành nói thèm ăn bánh cam đường mía hồi chiều hôm qua, mà hôm qua thì chiều rồi nên không có ai bán. Hôm nay tranh thủ đi chợ sớm để kiếm mua bánh cam cho Lành bằng được, mua khi nào nàng ăn ngán thì thôi.
Khuê vừa chạy đi theo hướng có chỗ bán bánh, để lại Lành vẫn đang ngả giá mua gà vịt với ông chủ.
Sau khi thương lượng được giá tiền ưng ý thì Lành đưa cho ông ấy cái giỏ tre đã được đan khít đặng ông ấy bỏ gà vịt vào. Đang trong lúc trả tiền thì Lành nghe có người kêu, nàng vội quay đầu lại thì thấy Hải đã đứng ở bên cạnh từ thuở nào.
"Lành, em đi đâu mấy tháng nay, anh kiếm em miết mà không được?" Hải nắm chặt lấy bàn tay của Lành để thỏa lòng mong nhớ.
Lành vội rút tay lại, nàng nghiêm mặt nhìn Hải. "Cậu Hải, tôi với cậu bây giờ không còn can hệ, tôi mong cậu hãy giữ ý tứ, kẻo người đi đường đánh giá tôi." Lành lạnh lùng nói ra một câu, nàng chẳng chờ cho Hải kịp giữ tay nàng lại là nàng đã rất nhanh chân rời đi.
Còn Hải sau khi bị Lành lạnh lùng gạt tay tuy muốn đuổi theo lắm nhưng phía sau lại bị cô gái kia réo gọi thì cậu cũng đành buông xuôi để nàng đi. Trong đầu cậu nghĩ nếu như thấy Lành ở đây thì nàng có lẽ đang sống ở một nơi không xa nhà cậu, cậu nghĩ chắc là chỉ quanh quẩn đâu đây nên cứ đi kiếm sau cũng chẳng muộn.
Sau khi mua được bánh cam cho Lành thì Khuê rất nhanh về bên cạnh nàng. Cô thấy Lành sắc mặt tự nhiên tái mét thì đâm lo, cô sờ sờ mặt nàng nhẹ giọng hỏi han. "Em làm sao vậy, nó hành em ói nữa hả?" Khuê xoa tới chiếc bụng hiện tại đã căng tròn sau lớp áo bà ba của Lành vội hỏi.
"Về lẹ thôi cô, mình đừng ở đây nữa." Bỗng Lành trở nên gấp gáp, nàng nói với Khuê mau chóng trở về chứ không trả lời câu hỏi của cô khiến cho Khuê cảm thấy có gì đó là lạ.
Kêu đại một phu xe đang ngồi đó, Khuê nói ra nơi muốn về xong thì dìu cho Lành lên xe trước rồi tự cô lên sau. Do hiện tại nàng mang thai cũng đã hơn bảy tháng nên mọi việc đi đứng đều phải cẩn trọng. Suốt thời gian ở với Khuê, Lành chưa từng phải làm một công việc nặng nhọc nào ngoài nêm đồ ăn cả.
Về tới nhà, Lành kéo Khuê vào phòng. Nàng lo lắng nói với Khuê. "Em mới gặp cậu Hải."
Khuê nghe Lành đã bị Hải phát hiện thì sắc mặt cũng có chút khó chịu. Mất tích ở xó xỉnh nào mấy tháng nay, tới bây giờ bụng của Lành đã lớn như vậy rồi tự dưng ở đâu trồi lên y như âm binh hà bá. Cô đây chẳng phải trách hờn gì, mà là cô đang ghét Hải vô cùng, bởi vì tới lúc tưởng chừng sẽ êm đẹp thì ở đâu lại xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
ContoTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...