Nỗi xót xa trong ánh mắt không tài nào giấu nổi, Khuê thở dài, cô nhìn từng vết bầm hằn lên da thịt của em ấy thì nội tâm cô khẽ nhói đau. "Để tôi lấy thuốc tan máu bầm." Khuê hơi cúi thấp người để nhìn rõ mặt Lành hơn, cô dịu giọng nói với nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Vừa định rời khỏi giường thì eo đã bị ôm chặt lại. Lành khóc nức nở, nàng vùi mặt vào lồng ngực cô, "Em nhớ cô lắm, cô đừng có làm xa lạ như vậy." Giọng nói cũng chẳng còn bình thường nữa mà đã trở nên nghẹn ngào.
Cảm thấy trước ngực đã có một mảng ẩm ướt thì hành động muốn đẩy Lành ra cũng không còn bởi Khuê đã mềm lòng, cô yên lặng để Lành ôm mình rồi khóc cho thỏa thích, khóc tới khi nào mà nàng cảm thấy đủ mới thôi. "Bây giờ uống thuốc nghen?" Khuê cảm nhận tiếng khóc chỉ còn vài âm thanh sụt sịt nho nhỏ thì cô mới chậm rãi nói, hai tay cô cũng đưa tới hai cánh tay nhỏ nhắn của Lành đang vòng ngang eo cô nhẹ nhàng gỡ nó ra, "Để tôi đi lấy thuốc." Khuê thiệt sự nếu không đứng dậy ngay lúc này thì lòng cô sẽ không kìm lại được mất, cô đã quyết định không dính líu gì với nàng nữa rồi.
"Em không cần thuốc, em cần cô thôi." Lành rướn người lên muốn hôn Khuê, đôi môi khép hờ mang theo hơi thở ấm nóng chưa kịp chạm tới hai cánh môi mỏng của Khuê là đã nhanh chóng bị cô vội vàng tránh né. "Đừng có như vậy, mợ có chồng rồi, mợ nên giữ ý." Khuê chau mày, cô đứng dậy giữ khoảng cách với Lành, ánh mắt cô cũng dần thay đổi.
"Khuê...em..."
"Đừng có kêu như vậy nữa, tôi với mợ cũng nên giữ khoảng cách thì hơn." Khuê bỗng buông lời lạnh lùng, cô để thuốc tan máu bầm trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước khi đi về nhà cô vẫn không quên nán lại căn dặn thằng Tẹo coi sóc Lành cho kỹ lưỡng. "Coi chừng chị Lành, cô mày không có quyền xen vô chuyện gia đình người ta. Nhưng mà nhớ kỹ, lần này cũng như lần cuối, nếu lần sau còn nghe chị Lành bị như vậy nữa thì cô mày tới đồ sát hết cái nhà này." Tuy Khuê tỏ vẻ cứng rắn vô tình với Lành nhưng khi đi ra ngoài rồi cô mới chậm rãi căn dặn thằng Tẹo đủ thứ để bảo vệ Lành khỏi nanh vuốt của đám người khốn nạn này, "Nhớ có chuyện là kêu cô mày liền, cái này cô cho nè." Khuê xoa đầu thằng Tẹo, cô dúi vào tay nó vài đồng bạc lẻ cùng ít sôcôla rồi rời đi, để lại Lành còn trong kia với mỡ hỗn độn rằng liệu có thật sự Khuê đã hết yêu nàng rồi hay không.
Từ cái bữa mà ông hội đồng bị bể chuyện chui vô phòng con dâu làm chuyện đồi bại thì chẳng bao lâu ông đều bị cả nhà nhìn bằng một ánh mắt đầy sự chán chường, nhất là Hải, cậu không hề để tâm tới cha mình dù chỉ là một cái liếc mắt, đến cả Quyên, cô ta cũng e dè ít ở nhà hơn, ngày nào cũng có cớ để đi ra ngoài rồi có bữa còn ngủ lại nhà cha má ruột. Mặc dù không ai nói nhưng ông Dần cũng biết chứ, mọi ánh mắt từ người ở cho tới người nhà đều đổ dồn lên ông, ông nhìn đâu cũng thấy là họ đang xăm soi mình.
Thả người ngồi xuống một quán nước ven đường, ông dần kêu ra một ly cà phê để uống cho khuây khỏa. Vừa ngồi xuống chưa kịp kêu cà phê là đã có người xì xầm bàn tán về ông. "Phải ổng hông, ổng hôm bữa tính hãm con dâu mà bị con trai về thấy, nó đập ổng muốn tía má nhìn không ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Proză scurtăTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...