Chương 36

8.8K 653 94
                                    

Suốt buổi Khuê chỉ việc vung tiền còn Lành thì mua đồ nên là cũng không để ý tới cái số đồ của mình mua đã quá cái ngưỡng mà hai đứa nhỏ sau lưng mình cầm nổi. Thằng Tẹo ì ạch xách cái làn trái cây nhìn mà thấy thương luôn. Còn con Bưởi cũng không khá khẩm gì là mấy khi mà nó đang ôm một đống bông không thấy được đường đi.

Mọi năm Lành chỉ mua chút ít tại vì nàng không có nhiều tiền, còn năm nay nàng chưa kịp ngả giá hay muốn mua số lượng bao nhiêu thì Khuê cứ mua hết. Miễn thứ gì nàng vừa nhìn thì cô cứ nghĩ nàng thích và thế là có cái kết quả như hiện tại.

"Cô ơi nhiều quá rồi, con cầm không hết." con Bưởi khệ nệ hai tay hai đống bông to tướng chạy lên nói với Khuê. Nãy giờ nó ráng dữ lắm để không té với không vướng vô người khác, lỡ như mà té một cái dập đống bông này chắc Khuê chửi bảy ngày bảy đêm.

Khuê nghe con Bưởi nói thì xoay mặt lại nhìn thành quả, không ngờ cô mua nhiều tới độ này vì vậy cô gãi gãi đầu hỏi ý Lành là có nên mua tiếp hay không khiến cho nàng phải lắc đầu ngao ngán bởi đứa nhỏ to xác tên Đỗ Thị Minh Khuê.

Do nàng đi đằng trước còn Khuê đi đằng sau nên không để ý mỗi sạp hàng nào nàng ghé vào thì cô đều mua hết, nàng cứ tưởng mình mình lựa món đó rồi Khuê trả tiền thì thôi. Ai ngờ đâu mà mua một đống kiểu này, nhìn y như đi bán luôn chứ mua gì nữa.

"Thôi không mua nữa, em mà đảo một hồi chắc cô mua hết cái chợ người ta đó đa." Lành cười cười dắt tay Khuê đi ra khỏi chợ. Lúc đi ra nàng còn không quên cho mấy người ăn xin một ít trái cây trong làn cho nhẹ bớt và cũng coi như để họ có cái để ăn.

Cúng Phật chủ yếu là lòng thành, cúng nhiều quá cũng đâu được gì đâu. Phước phần mình thế nào thì sẽ thế ấy, làm ác mà đi cúng Phật đề huề thì cũng vậy thôi. Chỉ cần tâm mình thiện thì đi chùa dù chỉ dâng một nén hương hay một cái cúi lạy thôi cũng đủ lòng thành kính rồi.

"Cảm ơn hai cô, hai cô tốt bụng quá." một bà lão ăn xin trong tay còn ẵm đứa cháu chừng hai ba tuổi ngồi dưới đất sau khi được Khuê với Lành cho trái cây và thêm ít tiền thì cảm ơn hai người rối rít.

Ở đây nhà giàu thì có đó nhưng ít ai cho bà cháu của bà lắm, tại vì họ chê hai bà cháu bà dơ với mang bệnh trong người nên sợ bị lây. Chỉ có Lành với Khuê là không sợ mà tới gần họ còn cho bà cháu bà cùng những người ăn xin khác đồ ăn như vậy, nếu như bà nhớ không lầm thì đợt trước hai người cũng có cho đồ ăn hai bà cháu bà rồi.

Sau khi giúp họ có thêm một bữa ăn thì Khuê theo chân Lành tới chùa. Do là ngày rằm nên trời gần chiều vẫn còn rất đông, khói nhang thì nghi ngút, hít phải chút thôi cũng khiến Khuê phải ho lên mấy cái.

Khuê giúp Lành sắp xếp đầy đủ trái cây ra mâm xong thì cùng nàng thắp nhang quỳ xuống nơi chính điện. Nàng thầm khấn vái cho linh hồn của những người thân đã mất và cầu nguyện hãy để Khuê và nàng được một cuộc sống an nhiên.

Sau khi cắm nhang vào lư hương xong thì Khuê vội kéo Lành ra bên ngoài bởi vì cô sợ ở đây thêm tí nữa chắc em ấy ngã ra xỉu vì ngộp khói mất thôi.

"Ơi là trời, hung khói chứ lễ chùa gì." Khuê vừa ra khỏi cổng chùa thì nhìn vào bên trong lần nữa. Cô không ngờ đi giờ này mà còn đông tới cỡ này, đốt nhang mà khói mù mịt tưởng đâu cháy nhà không.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ