Chương 47

9K 677 66
                                    

Đúng thiệt cô Tú bạn của cô út Khuê có khác, độ chơi trội cũng chẳng chịu thua ai. Vừa nghe người thương thích coi hát là bao luôn gánh hát, chưa kể còn cho tất cả những người thuộc tầng lớp nghèo tới coi mà không lấy thêm của họ đồng xu cắc bạc nào.

Nhìn từng hàng người với những bộ đồ không mấy lành lặn hay mới mẻ bước vào ngồi kín một khoảng sân đình, Tú ngó sang gương mặt đang bất ngờ của Bưởi vì diễn cảnh trước mặt. "Em thấy sao?"

Do là coi hát miễn phí nên mấy người nghèo ở đây tranh thủ đi coi dữ lắm bởi vậy sân đình có rộng cách mấy cùn không có đủ chỗ ngồi, nên còn có người phải trèo lên đọt cây hay là đu trên bờ tường để có thể nhìn vô trong nữa.

Bưởi cảm động sắp khóc tới nơi. Nó không ngờ ước mơ sẽ mướn một đoàn hát về hát miễn phí cho dân nghèo như nó nghe bây giờ đã thành hiện thực. "Con tưởng cô nói chơi."

"Tôi đây chưa bao giờ nói chơi, miễn em thích thì lấy sao trên trời tôi cũng làm." Tú hấp hấp lỗ mũi bắt đầu ba hoa.

"Cần chi mà lấy sao, con cần cô lấy con thôi." Bưởi cũng chẳng kém cạnh, nó cũng giở cái thói trêu ong ghẹo bướm ra khiến cho Tú cũng phải đưa tay lên khẽ nựng yêu vào phần cằm nhỏ nhắn của nó. "Cái miệng này quá rồi, bắt đầu biết chọc gái rồi đa."

Hầu như làng nào cũng sẽ có một cái đình hay một miếu thờ nhỏ, vì dân ở đây có một quan niệm là ở đâu cũng sẽ có thần giữ đất, bảo vệ cho dân chúng thoát khỏi những cảnh dịch bệnh lầm than. Nên là họ rất tin tưởng vào thánh thần, ai ai cũng vào các dịp lễ tết hay rằm lớn đều sẽ đem lễ vật tới cúng đình hoặc cúng chùa để cầu mong phước lộc, bình an.

Làng của Khuê ở là làng khá giả nhất và lớn nhất so với các nơi khác, bởi vậy đình hay chùa cũng đều rất lớn. Chẳng hạn như sân đình hôm nay sẽ trình diễn hát tuồng, chỉ tính nội khoảng sân thôi cũng rộng gần bằng hai sào đất.

Trời dần dà về tối, chính giữa sân đình sẽ là nơi của kép chánh và đào chánh trình diễn. Đương nhiên cũng sẽ có những kép phụ và đào phụ cùng vài người phụ họa để cho tuồng hát được sinh động và hấp dẫn hơn. Còn thứ quan trọng nhất không thể thiếu để thổi hồn vào câu hát hay điệu bộ bước đi của người diễn đó chính là thầy đờn với thầy trống, nếu thầy đờn với thầy trống không đệm đúng nhịp, đúng thời khắc thì vở diễn sẽ trở nên chán chường không ai coi.

Đuốc bắt đầu đốt sáng rực hết khoảng sân đình từ trong ra tới ngoài, người nào người nấy cũng háo hức đón chờ, ai nấy cũng im lặng hồi hộp đợi cho tiếng chiêng và trống gõ vào nhau thành một điệu nhạc có chút thôi thúc thì đào chánh và kép chánh sẽ đi ra.

Vì là người bỏ tiền ra mướn nên Tú đã lựa ra năm chỗ ngồi ở hàng đầu tiên để cho Bưởi được coi đã con mắt.

Ngồi bóp vỏ đậu phộng luộc lấy từng hột bên trong ra thành một vốc nhỏ, Tú đưa trước mặt Bưởi để cho nó thỏa thích ăn mà không cần phải động tay để rồi bỏ lỡ những khúc hay nhất của tuồng hát.

Thằng Tẹo ngồi bên cạnh Khuê liên tục vỗ tay rồi cười hì hì vì lần đầu tiên nó có thể coi hát ở vị trí gần như vậy, đa số ở mấy chỗ ngồi này toàn nhà giàu mới có thể đủ tiền ngồi được chứ làm sao mấy đứa nghèo như nó làm sao có thể.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ