Chương 81

6K 622 169
                                    

"Choang" tiếng cõi lòng tan vỡ. Khuê mếu mếu, "Đau á con, đau á. Nói thấm á, chí mạng á!" Cô giả vờ làm ra vẻ mặt đau đớn tận tâm can khiến cho bé Lam hoảng sợ, nó tưởng Khuê bị cái gì nên vội đứng dậy đi tới bên cạnh cô. "Má sao vậy?" Nó chau mày lộ rõ vẻ lo lắng khiến cho Lành ngồi bên cạnh cũng cười không thôi.

"Má khắc mặt của má Lành con mà con kêu con sâu lông, con làm tim má tan nát rồi!" Khuê vừa ôm ngực vừa chu môi ra làm nũng, cô nói rằng bé Lam đã làm cho cô tổn thương nên bây giờ tim cô đang rất đau đớn.

"Vậy để con trị bệnh cho má." Bé Lam nó làm ra vẻ thần bí, nó vòng ra sau lưng của Khuê rồi nói ba xí ba tú cái gì đó Khuê nghe như tiếng Cam Bốt. Cái này là anh Tẹo nó chỉ, mới hồi nãy thấy anh Tẹo chơi với cậu Phong nên nó mới bắt chước theo.

Đang tính cười chọc quê con nhỏ vì cái tội giỡn tào lao mấy cái trò của thằng Tẹo chỉ thì bé Lam nó chưởng vô lưng Khuê một cái khiến cho cô muốn văng luôn lá phổi ra ngoài, tới cả thân thể cao lớn của cô vì cái chưởng đó của con bé cũng nhoài ra phía trước chứng tỏ lực của nó làm ra không hề nhẹ chút nào, y như là nó muốn lấy mạng cô luôn vậy. Khuê vừa đau, vừa bực, mà cô lại vừa bất lực vì nó là con của cô nên cô không thể đem nó ra đập được, chứ gặp đứa khác là cô nhai đầu từ ông tới cha nó rồi.

Khuê trợn trắng mắt xoay mặt ra sau nhìn đứa con gái mà mình bỏ hết tâm sức nuôi dưỡng giờ đây nó chưởng vô lưng cô một cái muốn thổ huyết. Loạn rồi, cái nhà này loạn rồi, ba đứa nhỏ cũng bắt đầu đứng dậy cùng nhau lật đổ cô rồi. Khuê thầm khóc than trong bụng rồi nhăn nhó gương mặt vì sau lưng của cô đang đau thiệt sự.

"Sao chơi mạnh tay quá vậy con?" Lành nhíu mày, nàng buông củ cà rốt trên tay mình xuống nhanh chân đi xuống khỏi tấm phản đi tới xoa vào lưng của Khuê để cho cô bớt đau. "Muốn bị đòn không mà con chơi vậy?" Nàng quay sang rầy bé Lam một câu, nếu như nàng không sớm rầy nó thì sau này nó sẽ sanh hư vì sống trong nhung lụa và được Khuê nuông chiều mất thôi. Không phải là nàng phân biệt đối xử con nuôi con ruột, mà là nàng không muốn con bé nó quên đi nguồn cội, quên đi bản chất ngoan hiền, nghe lời, lễ phép của nó.

Bé Lam thấy nó làm Khuê đau và má Lành của nó lộ vẻ bực bội thì nó cảm thấy có lỗi, nó ngồi xuống ôm lấy Khuê rồi khóc thút thít. "Má, con xin lỗi, tại con thấy anh Tẹo mần vậy với cậu Phong rồi cậu cười nên con tưởng không đau." Bé Lam mếu tới nỗi cái môi dưới cũng trề ra khiến cho Khuê dẫu đang khó chịu cũng cảm thấy buồn cười. Cô xoa đầu con bé rồi ân cần đặt lên nó nó một cái hôn đầy thương yêu. "Con làm như vậy má bị đau, lần sau không được chơi mạnh tay như vậy nữa. Con xin lỗi má rồi thì cũng nên xin lỗi má Lành đi." Khuê dịu giọng dạy bảo con bé. Thiệt sự nhìn Khuê hiện tại vô cùng ra dáng một người làm má. Cô dịu dàng, cô ân cần, cô không ong óng chửi lên như khi trước mà cô đang từng chút từng chút một chỉ ra cái nào sai cái nào đúng cho con bé nó hiểu để sau này đừng tái phạm nữa.

Bé Lam sau khi nghe Khuê dạy bảo và kêu xin lỗi Lành thì nó cũng lau nước mắt, nó khoanh tay quay sang Lành xin lỗi. "Con xin lỗi má, con lỡ chơi mạnh tay làm má Khuê đau, má đừng giận con, con chỉ còn hai má là má, má mà không ưa con nữa thì con không biết đi về đâu." Lam cắn môi, con bé nếu như bị hai má ghét thì nó chẳng còn nơi nào để đi, cuộc đời nó cũng coi như chấm hết.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ