Chương 4

8.7K 645 82
                                    

Lành cầm hai cái chén và hai đôi đũa tre để lên cái bàn được đóng bằng gỗ gõ đỏ, nàng nhẹ xới cơm trong nồi ra hai cái chén đá. Hai tay Lành nhẹ nhàng cầm chén cơm lên đưa cho Hải, nàng với cậu tuy không có cái đám cưới đường hoàng như ai nhưng mà cũng có hôn thú và cũng sống như vợ chồng đường hoàng. Bởi vậy nàng cũng phải chăm lo cho cậu thiệt tốt từ miếng ăn tới giấc ngủ. "Cậu ăn liền cho nóng, em biết cậu thích ăn lươn bởi vậy em đi mua lươn về nấu canh chua cho cậu nè."

Lành đúng như cái tên của nàng, nàng gương mặt hiền hậu dễ gần, tới giọng nói cũng êm ả như là nước chảy. Nhìn nàng từ trên xuống dưới không có một cái nét nào mà có thể tìm ra được sự nham hiểm hay hung dữ từ nàng, có nhiều người nói nàng hiền gì đâu mà hiền quá chừng. May đồ bị khách chê khen này nọ không trả đúng tiền thì nàng cũng không nói, nàng chỉ nhận cái sai về mình rồi lủi thủi khóc.

Có lẽ...sự đơn độc và bị người khác xua đuổi tránh xa quá lâu đã khiến cho nàng trở thành một con người nhút nhát và khép kín như vậy, người tốt cho nàng chỉ lát đác có một hai người, còn lại thì họ thấy nàng là đã tránh xa vì họ nói nàng khắc cha khắc mẹ, khắc luôn bà già mới nhận nuôi nên họ nói chắc sau này cũng khắc luôn chồng.

Những lời đồn đoán cứ như vậy vang xa biết bao nhiêu năm nay, đa số khách của nàng là mấy ông to bà lớn chỗ khác tới chứ mấy người ở đây ít ai chịu lại tiệm nàng may đồ. Mà nàng cũng không để tâm lắm, ai không may thì mặc ai, miễn sao có khách để nàng có thể thoải mái với sở thích may và mặc những bộ đồ truyền thống của mình là được. Thời thế hiện đại, tới quần áo cũng đổi thay, nam thanh nữ tú chuộng đồ Tây hơn đồ ta. Mấy cậu ấm cô chiêu giờ ít ai chịu mặc lại bộ bà ba hay áo dài này lắm, nếu có cũng chỉ là số ít.

Họ chuộng đồ Tây vì họ nói thời thế bây giờ là tân thời chứ không còn cổ lỗ sỉ nữa, ở Sài Gòn bây giờ trai gái toàn mặc mấy bộ đồ như vầy thôi.

"Nay anh tới trễ quá, mai anh đưa em đi đốc tờ khám sau nha." Hải nuốt cơm xuống rồi nói, cậu vì mắc cái chuyện coi mắt ở nhà ông cai tổng chứ không thì cậu đã tới đây lâu rồi. Ngó nghiêng mặt mũi đằng đó cũng xinh đẹp dễ thương, nhưng mà nhìn cái đôi mắt với hàng lông mày bén kiểu đó thì cậu thề luôn là không hiền nổi, huống chi cái giai thoại cô út Khuê nhà ông cai tổng có tiếng hung dữ đã lan truyền bao lâu nay thì sao anh không biết chứ.

Vừa nhìn em Lành rồi nhớ tới cô ta là Hải đã thấy khác xa một trời một vực, cô ta hung dữ ó đăm do cậu đã thấy cách cô ta nói chuyện với thằng nhỏ người ở, còn em Lành thì dễ thương biết cung phụng chiều chồng, nếu có chết cậu cũng cưới em Lành về và em Lành phải làm mợ cả lớn, còn cô ta nếu cha má vẫn ép cưới thì làm lẻ đi, lúc đó cậu sẽ miễn cưỡng ưng thuận mà rước về.

Lành đang ăn cơm nghe Hải nói bữa sau sẽ đưa mình đi khám cái bụng của mình thì bàn tay tự dưng cũng đưa xuống đó vuốt ve, nàng tuổi đời cũng mới mười bảy nên còn bỡ ngỡ với cái chuyện lần đầu là má này lắm. Chỉ có cậu Hải là quan tâm chăm sóc nàng, từ lúc cấn bầu tới nay là cứ cách độ một tháng là cậu sẽ đưa nàng đi khám. Bây giờ là lần thứ hai nàng đi do lần trước nàng cứ bỏ ăn mặt mày xanh xao nên cậu Hải sợ nàng bệnh, khám xong đốc tờ mới chúc mừng là nàng có thai rồi khiến cậu Hải mừng như ai cho mấy cây vàng.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ