Chuyện mà Hải quậy ở nhà riêng của Khuê rồi bị quan bắt chưa bao lâu lại bị đồn ầm lên. Ông hội đồng nhìn Hải, ông ta tức tới độ muốn đem thằng con này của mình ra đập mấy cây cho hả giận vì nó vừa được bảo lãnh về thì lại đòi qua đó rước con nhỏ kia. "Nhục nhã chuyện của má mày còn chưa đủ hay sao mà còn tới mày nữa?" Ông vừa chửi vừa đập bàn cái rầm khiến cho ly trà đang nằm yên trong khay cũng rung lên. Ông hội đồng cầm cây gậy mình vẫn hay dùng vung lên muốn đánh Hải, nhưng chưa kịp đánh là đã bị vợ với má mình ngăn lại.
"Đánh gì mà đánh, cũng tại con nhỏ kia, tự nhiên đánh cháu tao." Bà nội Hải bênh vực cho việc làm sai trái của cậu ta, bắt đầu hằn học trách móc ông hội đồng và đòi viết giấy bỏ Khuê ngay đặng mà cưới con ông chủ Quý về cho bằng được.
"Lúc cưới về, hứa hẹn sẽ cho con người ta ấm êm đủ điều, bây giờ làm vậy thì sao đặng?" Ông hội đồng thở dài ngồi xuống ghế. Ông cũng không chịu nổi cái đứa con dâu coi trời bằng vung này nữa rồi. Lỡ như một ngày nào đó nó lại điên lên thì chẳng phải nó sẽ giết chết cả nhà ông hay sao? Một lần bắn lủng miếng gạch nhà ông đã đủ hoảng hồn rồi.
Đang trong lúc phân vân bất chợt ngoài cửa gia nhân chạy vô, trên tay người nọ còn cầm một phong bì. "Thưa ông, đây là thứ mợ cả gửi cho cậu!" Người gia nhân đó đưa phong bì qua cho ông hội đồng xong thì khép nép lui xuống.
Ông hội đồng tò mò, cớ chi mới cự cãi căng thẳng hôm qua thì hôm nay lại gửi thư từ. Ông nhìn tới Hải, phong thư trên tay cũng đưa qua cho cậu. "Vợ bây nó gửi cho bây nè, mở ra coi cái gì."
Hải nghe Khuê gửi thư thì tưởng bở Khuê vì hối hận chuyện báo quan nên mới gửi thư đặng xin lỗi. Miệng cười cười xé phong bì ra, bên trong có ba mảnh giấy, bên trong là hai mảnh giấy lớn, còn lại là một mảnh giấy nhỏ. Hải mở tờ giấy nhỏ ra đọc trước, nội dung là hóa đơn sửa sang lại cổng rào nắt cậu bồi thường tổng cộng là hai trăm đồng Đông Dương vì cửa rào đã cong vòng hết rồi, phải làm lại toàn bộ cửa mới. Tới cả cái cột cũng trầy trụa hết cả, thợ phải sơn lại rồi trét chai lên để lấp đầy mấy chỗ lõm đó rất kỳ công.
Còn hai mảnh giấy còn lại, Hải từ từ mở một trong hai tờ bị gấp đôi coi thử, vừa nhìn dòng chữ ghi giấy ly dị thì Hải đứng không vững. Cậu ta run rẩy nhìn nội dung, rõ ràng bên trong đã có chữ ký của Khuê và chỉ cần chữ ký của cậu nữa là xong.
Bà hội đồng liếc tới tấm giấy thì mừng trong bụng, bà ta thúc giục Hải hãy mau ký đi đặng còn cưới người khác sớm sớm. Tới bà nội cậu cũng vậy, nhanh chân đi lấy viết ra hối thúc cậu hãy nhanh lên, mau ký tên để mà còn sớm thoát khỏi cái đứa trời ơi đất hỡi.
Hải có chút ậm ừ, nhưng vì sĩ diện với bà nội nên cũng ký luôn. Sau khi ký xong, Hải đưa một tờ để cho gia nhân trả về cho Khuê, còn một tờ thì cậu giữ lại đặng mà còn làm chứng sau này. Mặc dù hối tiếc, nhưng mà đã lỡ rồi thì không thể rút lại được.
Ông hội đồng thấy con trai mình đã quyết nên là không nói nữa, ông ta chỉ đang lo là sau này sẽ mích lòng với bên kia vì đã lỡ hứa hẹn đủ điều. Tới cả các công chuyện mần ăn sau này cũng sẽ trì hoãn vì không còn được cai tổng chống lưng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Truyện NgắnTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...