Chương 77

5.9K 526 44
                                    

"Lành à!" Hải gọi với theo nhưng đã bị Lành ngó lơ. Nàng vẫn cười cười nói nói với Khuê cho tới khi vô tới trong nhà và đóng sầm cửa lại. Hải đứng bên ngoài, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt thì trong lòng có chút khó chịu. Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn hai người phụ nữ trước kia từng là vợ của mình hiện tại đã không còn là của mình nữa.

Bỗng dưng Hải cảm thấy nuối tiếc, cậu ta đứng đó nhìn thêm chút, cậu ta đang mong sao có thể nhìn được mặt con khi Lành ẵm nó ra. Nhưng chờ cách mấy cũng chẳng thấy gì vì đã khuất biết bao nhiêu cây cảnh. Hải thở dài, cậu ta xoay lưng đi và trong lòng đang có một dự định sẽ gặp Lành để mà bù đắp sau.

Do sắp tết tới nơi với lại Khuê cũng có ở nhà nên cô chỉ đóng cửa rào chứ cửa gỗ cô không đóng để cho không gian được sáng sủa, bớt bí bách hơn. Ngồi trong nhà, Khuê kêu thằng Tẹo ra nhìn coi Hải đã đi chưa vì hồi nãy cô còn thấy bóng dáng đứng lấp ló. Thằng Tẹo khi nghe xong cũng lăng xăng chạy đi, nó đi ra bên ngoài nhìn ngang nhìn dọc một hồi không thấy Hải đâu thì mới chạy vô báo cáo lại rằng Hải đã đi rồi.

Khuê uống ít nước trà để hạ hỏa, hiện tại cô đang rất bực dọc vì Hải lại mò tới đây, nếu như cậu ta mò tới nữa thì sẽ ngày càng lấn lướt làm phiền tới cuộc sống gia đình của cô. Phải chi con cô lớn một chút là được rồi, cô có thể đem cả mấy má con em ấy theo mà không lo để ở đây sẽ bị làm phiền nữa.

"Mình đi ăn cơm thôi, kệ ổng đi mà." Lành thấy Khuê cứ khó chịu vấn đề của Hải thì nàng đưa tay xoa lên gương mặt đang cau có của Khuê. "Đói bụng rồi phải hông, em có làm sườn ram mặn mà cô thích đó. Có canh bí hầm sườn non nữa." Lành cúi xuống, nàng đặt lên trán Khuê một cái hôn chất chứa vô vàn sự yêu thương.

Hồi trước thì có thể nàng sẽ tha thứ cho Hải vì nàng còn nghĩ tới con, nghĩ tới tình nghĩa của Hải đã giúp mình khi mà má nuôi lâm bệnh và nàng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi. Nhưng bây giờ thì không vì nàng đã có Khuê rồi. Nàng từ khi có Khuê bước vào cuộc đời nàng thì nàng đã đem Hải biến thành một tấm giấy rách xé toạc nó và quăng đi để nàng có thể tiếp tục một trang hành trình mới ở phía trước. Những chuyện đau thương và sỉ vả từ gia đình cậu ta gây ra cho nàng đã quá đủ, nàng không muốn liên can gì với căn nhà đó nữa, nàng hiện tại chỉ cần Khuê thôi.

Thả người xuống chiếc ghế đẩu chắc chắn, Lành bới cho Khuê chén cơm đầy ắp còn nóng hổi bắt cô phải ăn nhiều chút cho có sức đặng mà qua đó học hành. Khuê của nàng không biết nấu nướng, chỉ biết học hành này nọ liên quan tới đầu óc nên nàng lo lắm. Mỗi khi tự tưởng tượng tới viễn cảnh hai người xa nhau rồi Khuê một thân một mình bên đó thức đêm thức hôm thì trong lòng nàng lại đau nhói. Trách cũng do nàng thương Khuê quá nhiều thôi, muốn cái gì cũng phải săn sóc người ta từng li từng tí như vậy thì mới yên cái bụng.

Gắp một ít đồ ăn qua chén cho người bên cạnh, Khuê thấy Lành cứ thất thần thì cô vội lên tiếng. "Vợ à, em sao vậy?" Cô không biết em ấy sao nữa, dạo gần đây cứ hay thất thần rồi nhìn bâng quơ kiểu đó. Mà cô hỏi thì lại nói không có gì mới khó chịu chứ. Phải chi em ấy nói ra để cô còn biết đường xử lý, chứ cứ im im vậy hoài thì cô cũng không biết cách nào dỗ luôn.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ