Trở về nhà, Khuê bị má mình đem cái mặt ra thương xót. Bà cứ xoa tới xoa lui chỗ đỏ lên của Khuê rồi rưng rưng nước mắt đau thay cho con gái. Thiệt sự nuôi nó lớn tới chừng này bà còn chưa dám đánh nó một cái nào vô đít vậy mà cha già mắc dịch đó dám đánh con gái bà một cái muốn trẹo hàm hạ.
"Má à, con không sao, má đừng có khóc." Khuê dẫu cũng uất ức lắm, nhưng vì cứng rắn nên cô đã nén khóc lại đặng mà dỗ má mình, chứ cô thấy má mình khóc thì cô cũng cầm lòng không đặng.
"Má nói thiệt với bây, cha già đó má bỏ luôn cho thằng chả biết mặt. Dám đánh cục vàng của má."
"Thôi mà, má vô nghỉ ngơi nha, má thôi giận nà."
"Cha mày. Má không phải con mày mà mày dỗ kiểu đó. Cháu má đâu, má vô coi nó chút." Bà Liên sực nhớ tới mấy đứa cháu nên là bà vội đứng dậy muốn đi kiếm tụi nó đặng mà nựng nịu một chút. Mấy ngày nay không gặp, nhớ tụi nó quá rồi.
Mở cánh cửa gỗ bước vô bên trong, vừa bước vô thì bà Liên đã thấy đứa con dâu của mình đang ngồi chơi với hai đứa nhỏ thì bà cũng chậm rãi bước tới ngó nghiêng mấy đứa nhỏ một thời gian không gặp đã ra sao rồi, có tháy đổi gì nhiều trong mấy ngày qua hay là không.
Nhìn vào hai đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình, bà Liên cũng nở nụ cười toe toét khiến cho vết chân chim cũng hiện rõ ra. Bà bặm môi nhẹ vỗ vào mông của hai đứa nhỏ một cách đầy yêu thương.
"Má ăn cơm chưa, không ấy để con ra dọn cơm nghen?" Lành lễ phép hỏi han má chồng mình có ăn uống gì hay chưa chứ nàng không hỏi chuyện nàng đang thắc mắc trong bụng đó là vì sao trời tối rồi mà má chồng mình còn qua đây. Mặc dù Khuê cũng là con gái, nhưng mà Lành vẫn muốn gọi mad của Khuê một câu má chồng, do chỉ có Khuê và bà ấy mới chấp nhận nàng và cho nàng một sự yêu thương của gia đình chồng đúng nghĩa.
"Má ăn rồi, hai đứa ra ngoài chơi cho thoáng, để má đây chơi với cháu một chút." Bà Liên vội kêu hai đứa nhỏ to xác này ra ngoài đặng mà bà còn có không gian riêng chơi với cháu. Mặc dù đây không phải cháu ruột của bà, nhưng mà chỉ cần con gái cưng của bà muốn thì bà cũng sẽ coi tụi nó như con cháu mà đối đãi.
Vì bị đuổi ra ngoài nên Khuê hiện tại chỉ đành đem cô vợ nhỏ này ra bộ đi văng ngồi. "Khuê, em muốn ăn mứt gừng." Lành bỗng thèm ngọt, mà đêm rồi thì nên ăn mứt gừng cho ấm bụng nên là nàng nói với Khuê nàng muốn ăn mứt gừng để cô đi lấy cho nàng.
"Em muốn ăn gì nữa không, để tôi lấy luôn?" Khuê hỏi thử xem Lành có muốn ăn thêm hột dưa hay loại mứt nào khác nữa hay không đặng cô đem lên luôn. Chứ tết nhất mà, bây giờ đi ngủ sớm thì chán lắm, ăn tí mứt uống miếng trà rồi ngồi đàm đạo cho vui nhà vui cửa, cũng cho có không khí tết một chút. Hồi nữa cô sẽ rủ Tú ra đây ngồi đánh bài Tây xuyên đêm luôn.
"Có cái khay sau bếp á, cô đem lên là được rồi." Lành nhớ lại có khay mứt mình mới bỏ mứt với hạt dưa đầy ở trong. Hồi sáng có đem ra sau bếp đặng cho bé Lam nó ăn rồi để quên luôn ở đó.
"Ừ vậy em đợi chút. Nhớ khoác thêm cái áo, trời này về đêm cũng lạnh lắm." Khuê không quên xoay mặt lại dặn dò Lành xong rồi mới đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/289655793-288-k825938.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Historia CortaTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...