Chương 88

5K 557 120
                                    

"Đúng là oan gian ngõ hẹp mà, ở đây ô uế quá má, thôi mình đi."

Đang ngồi dùng bữa sáng ở quán cơm chay, bỗng dưng nghe bàn bên cạnh lại vang lên âm thanh chua đến chói tai làm cho những người đang ngồi đây cũng phải ghé mắt nhìn sang.

Quyên õng a õng ẹo đứng đó rồi trề môi ra vẻ khinh thường nhóm người của bà Liên, đương nhiên là có cả bà nội của Hải, bà hội đồng và cả cậu ta rồi. Cô ta không phép tắc dám hỗn hào như vậy mà người lớn ở nhà của Hải còn hất mặt thị thiềm để cô ta thỏa sức tác oai tác quái.

"Má ơi, con nhớ ở đây có con chó nào đâu, mà sao con nghe chó sủa dạ má?" Bé Lam phồng phồng một bên miệng vì đang nhai cơm, nó quay sang hỏi Lành là vì sao trong chùa không có con chó nào hết mà nó vẫn nghe tiếng chó sủa văng vẳng làm cho nó mất luôn cảm xúc muốn ăn cơm.

Lành nghe con bé nói như vậy trên gương mặt cũng không nén nổi ý cười. Nàng xoa đầu nó, "Chó này không ngoan bằng chó nhà mình rồi, cứ sủa inh ỏi miết. Thôi ráng ăn hết chén cơm đi, mình vô thắp nhang xong rồi mình về nha, mọi người ăn xong hết rồi, chỉ đợi mình con thôi đó." Lành cười đến híp mắt vì đứa con gái này của nàng quá đáo để. Nàng chắc chắn cái tánh thích nói móc mà không sợ trời không sợ đất này là nó học từ Khuê chứ không ai khác. Gì đâu tướng mới có chút éc mà đã đanh đá như vậy rồi.

"Thôi má tính tiền đi, con ăn hết vô rồi. Chó này đứng đây hôi quá, con nuốt cơm không trôi."

Một đoạn đối thoại nhỏ từ hai má con của Lành thôi vậy mà cũng đủ làm cho cả bàn bật cười thành tiếng. Nhất là bà Liên vì đứa cháu trên trời rơi xuống này của bà đã thay mặt cả nhà chỉnh đốn lại cái con nhỏ miệng còn hôi sữa mà bày đặt cà chớn kia. Bây giờ cháu bà chơi cái chiêu gậy ông đập lưng ông. Con kia nhỏ tuổi mà hỗn thì bé Lam nó cũng không sợ hãi nói móc lại cho cứng họng.

"Mày, mày nói ai chó hả cái đồ mất dạy. Đúng là nhà không ra gì từ lớn tới nhỏ." Quyên không chịu thua, cô ta phùng mang trợn mắt ý muốn đe dọa cho bé Lam sợ để mà thị uy, nhưng không ngờ con bé nó không sợ trái lại nó còn thích thú muốn chọc ghẹo hơn.

"Má, chó bị đạp đuôi rồi, coi chừng nó cắn chạy nọc. Chó này bị mất dạy ời, chó nhà mình có dạy bởi vậy nó ngoan dễ sợ. Con chó này thua chó nhà mình xa." Bé Lam vòng tay ngang cổ của Lành để cho nàng ẵm nó lên, nó còn không quên liếc sang Quyên rồi nhướng một bên lông mày rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Mà mỗi lần nó nói từ con chó hay từ chó là nó đều nhấn mạnh như nó đang chửi vô mặt Quyên vậy.

Hải thấy Lành đang ẵm một đứa nhỏ chỉ cỡ tuổi em của nàng mà nó lại kêu nàng là má thì tự dưng có chút tò mò, cậu ta muốn tới bên Lành hỏi han cớ sự nhưng vì có bà nội với má ở đây nên cũng chỉ đành kéo Quyên lại để cho cô ta đừng vì giận quá mất khôn rồi lại xảy ra xô xát. Bàn tay của cô ta tới bây giờ nhìn ngón tay vẫn còn xiêu vẹo mà còn chưa tởn hay sao?

"Đi chùa, bớt bớt cái mỏ lại, gì đâu mà vừa hỗn vừa ác thì Phật nào mà độ nổi." Mợ Hà tặc lưỡi, mợ nhíu mày nói với Quyên một câu này cũng như nói luôn cho cả nhà của Hải nghe rồi để tiền lên bàn xong rời đi khiến cho Quyên càng thêm tức tối mà lại không dám phát tiết nhiều do còn phải lấy lòng bà nội chồng với má chồng tương lai, nên cô ta chỉ đành im lặng nghiến răng nghiến lợi thầm chửi trong bụng mà thôi vì cô ta đang tạo một hình tượng dâu hiền dâu thảo nên không thể dữ tợn được.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ