Chương 63

7.6K 683 141
                                    

"Tôi không ngờ bà lại dám tới mua chuộc lính canh thả cái đám giết người, hiếp dâm đó ra chỉ để đạt được mục đích của bà." Ông hội đồng bực dọc hớp một miếng nước trà nhìn tới vợ mình còn chưa hoàn hồn thì vội trách. Cũng may là Khuê chỉ giết sáu kẻ phạm nhân đang chờ án tử, chứ nếu Khuê mà không giữ được bình tĩnh và nể tình bà ta cũng từng đối xử tốt với cô thì chắc có lẽ chính cô cũng đã giết hết cả lũ rồi.

"Tôi cũng đâu nghĩ nó sẽ giết người, nó tha cho bà mụ về nhà thì tôi cứ tưởng..."

"Bà mụ khác, đám thằng đó khác. Đám đó người ta đã dán thông cáo, rồi dẫn đi ngoài đường cho cả dân chúng thấy thì ai không biết mặt. Kỳ này bà thiệt là quá quắc." Ông hội đồng thiệt sự không bênh vợ mình được, vợ ông đã làm một chuyện bôi tro trét trấu vào mặt cả gia đình chỉ vì tư thù và lợi ích cá nhân. Tự dưng đánh mất cả danh dự và mang tiếng thất đức chỉ vì một đứa không ra gì, một đứa không cha không mẹ, đã vậy còn nghèo kiết xác. Ông có cần đứa cháu này đâu, tự dưng mang về làm gì.

Bà hội đồng vì bị chồng mình nói cho một hơi thì cũng chẳng cãi lại nữa, bà ta thẫn thờ trở về phòng vì hiện tại bà ta còn thất thần lắm. Thật sự bà ta đã cho cái lệnh giết mấy đứa phật ý mình chẳng phải mới đây, từ trước tới nay cũng có vài hạ nhân vì chuyện đó mà phải mất mạng rồi, nhưng tận mắt chứng kiến từng người, từng người một chết trước mặt mình một cách kinh khủng như vậy thì đã thành chuyện khác.

Cầm lấy muỗng nhỏ một vài giọt nước ấm lên môi Lành để đôi môi nàng bớt khô đi, Khuê từ hôm qua tới giờ đã khóc tới nỗi hai mắt cũng đã sưng đỏ lên. Cô cũng cả đêm chẳng ngủ vì phải tới lui coi sóc và ủ ấm cho hai đứa nhỏ, cô cứ thăm chừng hơi thở tụi nó miết vì cô sợ tụi nó sẽ không chống cự nổi qua một đêm.

Đêm qua khi cô tìm tới Lành, trong lúc đứng đối diện với sáu con người với mặt mũi bặm trợn thì cô vẫn không chùn bước. Đám kia nhìn cô thì khẽ nuốt nước miếng thèm thuồng, tụi nó cười hí hố đòi chia ra Lành và Khuê để cùng nhau hưởng thụ. Từng câu từng chữ đều là những thứ dơ bẩn toát ra từ miệng chúng khiến cho Khuê muốn đem hết tất cả băm ra từng miếng nhỏ cho hả dạ.

Chỉ chừng vài phút sau gia đinh của cô tới nơi thì rất nhanh đã trấn áp được hết đám người, gia đinh báo cáo rằng đây chính là tội phạm đang được truy nã vì tội hiếp dâm, cướp của, giết người thì cô cũng chẳng nhân nhượng nữa. Cô ra lệnh cho gia đinh nhà mình giữ bọn chúng lại để cô cứu Lành ra thì cô sẽ trở về xử lý đám này sau.

Đời cô đã có một lời thề với Lành, cô sẽ không giết người vô tội, còn đám này có tội thì đáng chết. Nếu bọn chúng không chết, thì người chết chính là cô, bọn chúng sẽ giết cô chứ không phải cô giết bọn chúng.

Một ngày sau, Lành cảm nhận được sự khô rát đến từ cuống họng thì nàng từ từ mở mắt tỉnh dậy, nàng muốn uống nước.

Khắp người đều đau đớn như ai lấy dao cắt ra từng mảnh thịt, Lành bất giác rơi nước mắt vì quá đau. Bỗng ký ức kinh hoàng đêm hôm nọ lại ùa về, nàng dường như bị kích động, bắt đầu lặp đi lặp lại những câu đêm qua nàng đã cầu xin bà ta.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ