Chương 11

7.4K 630 119
                                    


Khuê sau khi làm một màn gà bay chó sủa xong thì cô đang rất nhàn hạ ngồi uống trà rồi đọc sách y như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì thì cô cũng nhịn được chứ đừng đụng tới cha với má của cô. Con Dậu cũng gan cùng mình mới dám đụng tới, nếu như người nghe không phải cô mà đổi lại là cha cô thì không chỉ là cắt lưỡi thôi đâu.

"Em dữ lung quá, cắt lưỡi nó là mang nghiệp đó đa." Hải thả người ngồi xuống cạnh Khuê, cậu cũng lên tiếng nhắc nhở làm cái gì cũng đừng ác đức quá kẻo lại mang tội.

"Nghiệp chi em cũng mang. Cái thứ như nó phải cắt lưỡi mới chừa." Khuê nghiêng đầu nhìn Hải rồi cũng trả lời. Hải dạo gần đây đối xử với cô cũng khá tốt, chỉ có điều là hai người dù ngủ chung một phòng thì cậu cũng ngủ trên cái ghế dài cạnh bàn còn cô thì ngủ trên giường ấm áp. Nhiều lúc cũng tội nghiệp muốn kêu cậu lên giường ngủ chung nhưng cô ngại nên chỉ có thể đắp cho cậu cái mền còn không thì tối coi thử cậu có đá mền rớt rớt xuống đất hay không để đặng còn kéo lại cho ngay ngắn.

"Thôi bỏ qua nghen, như vậy là nó sợ rồi." Hải cười cười cầm lên ly trà vừa được Khuê rót ra cho mình nhấp một miếng rồi khẽ chép miệng ngụ ý nói là trà ngon. Sau khi nếm trà xong thì cậu hướng Khuê hỏi "Ngày mai anh có công chuyện, đi cỡ mười bữa nửa tháng mới về. Em có cần chi nói anh mua."

Thực ra Hải đã biết bao lâu rồi chưa đi thăm Lành nên cậu có chút nhớ với lo lắng em ấy bầu bì sẽ bất tiện, nên cậu nhân dịp đi bàn công chuyện với mấy người gần làng Tân An xong sẽ đi thăm em Lành luôn. Mà để tránh cho Khuê lẫn cha má mình nghi ngờ thì cậu phải ngọt ngào với cô và mua quà cho cô này nọ để cha má của cậu sẽ nghĩ rằng hai người đang rất hạnh phúc mà không hạch sách tới em Lành nữa.

"Mua cho em mấy cuốn sách tiếng Pháp là được." Khuê từ đầu chí cuối vẫn cúi đầu nhìn những hàng chữ tiếng Pháp nằm trên trang giấy có màu hơi ngả vàng. Cô hiện tại không có gì làm nên chỉ có thể đọc sách giải khuây, vừa hay sách của cô cũng đọc hết rồi, cô muốn mua vài cuốn mới để có thể đọc thêm. Cô chẳng biết từ bao giờ cô lại thích đọc sách như thế nữa, đến khi cô nhận ra thì mình đã đọc và thuộc hầu như tất cả số sách đó rồi. Nên cô nghe Hải nói cô muốn mua gì thì cô liền trả lời là vài cuốn sách mới để cô đọc, mặc kệ là tiểu thuyết hay về vấn đề khác, miễn sao là sách thì cô đều muốn đọc.

Hải nghe Khuê nói muốn cậu mua cho cô thứ gì xong thì cậu rất nhanh đồng ý, chuyện sách này thì dễ rồi. Cậu có một người bạn làm chủ một cửa hàng sách khá lớn ở Mỹ Tho, nếu như Khuê muốn thì cậu sẽ đánh dây thép lên đó đặng cho người kia gửi hàng xuống. Bao nhiêu sách mới sách cũ đều có hết, không những có mỗi tiếng Pháp mà nó còn có rất nhiều thứ tiếng khác nữa, tha hồ mà lựa chọn.

-----

Bữa sáng như thường lệ, Lành vẫn dọn hàng ra để may một vài bộ áo dài mà khách đã đặt cho dịp tết sắp tới. Hải hôm qua có ghé thăm nàng một chút rồi lại đi vì cậu đã gác toàn bộ công việc cho chuyện đám cưới đã quá lâu rồi, nên hiện giờ cậu phải đi sớm đặng mà còn có thể xử lý xong sớm về với nàng.

Mặc dù nàng thương cậu lắm nhưng mà chẳng hiểu sao cậu đi rồi nàng cũng không nhớ da diết tới nỗi thiếu ăn thiếu ngủ, nàng vẫn bình thường như mọi hôm. Nàng vẫn tự mình thức, tự mình đi chợ, rồi lại tự mình ăn uống mà thôi. Có lẽ là nàng đã quá quen với chuyện mà cậu ấy chừng vài tuần lại tới thăm mình một lần nên cũng không nhớ nhung gì nhiều nữa.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ