Chương 105: Đừng nghĩ cỏ lúa bằng nhau

4.7K 459 73
                                    

Bốn tháng trôi qua, Tú hiện tại đã lành lặn vết thương, cô có thể đi tới đi lui được và với trình độ của cô thì cô đã có thể kiếm được một công việc cũng khá ổn định đó là dạy học riêng cho mấy đứa con của gia đình địa chủ. Tuy rằng từ một tiểu thư đài cát bỗng dưng phải trở thành một người lo lắng nhiều về tiền bạc nhưng Tú vẫn không hề thấy chuyện này là cực khổ, trái lại cô còn thấy vui vì cô đã có thể thoải mái sống bên người cô thương và không bị chính cha má ràng buộc.

"Quỳnh à, ngày mai em đi ra chợ với tôi, tôi muốn mua ít quần áo mới cho em." Tú ôm Bưởi từ sau lưng, cô lười nhác tựa cằm lên vai em ấy sau một buổi sáng dạy học. Chất giọng dịu dàng vang lên nói với em ấy rằng cô muốn mua cho em ấy vài bộ đồ mới vì cô đã có tiền rồi, cô đã có thể lo cho người cô thương bằng chính sức lực của mình chứ chẳng cần ai nữa cả.

"Cô mới dư dả chút ít thôi, cô cứ để đó sau này kiếm vốn mần ăn, cô đừng mua nhiều đồ cho con như vậy, đồ con mặc còn mới lắm." Bưởi xoay mặt lại, nó vòng tay ngang eo của Tú. Nó biết Tú muốn lo lắng cho nó về mọi mặt, nhưng mà Tú chỉ mới có chút tiền thôi, nó không muốn Tú phải xài tiền phung phí trên người nó như vậy, không nên.

"Tôi đã nói là chịu trách nhiệm với em thì đồng nghĩa là tôi sẽ lo cho em suốt cả cuộc đời, tôi không sợ mình hết tiền, tôi chỉ sợ mình không nuôi được em." Tú dẫu mệt khi cả ngày trời phải chạy tới chạy lui dạy học cho con của hai nhà điền chủ nhưng mà cô vẫn giữ nụ cười trên môi đối với Bưởi.

"Sao mấy tháng nay bây cứ đi sớm về khuya vậy?" Bà Liên ngồi xuống cạnh Lành khi thấy nàng đã chịu về nhà khi trời gần sập tối.

"Không có chi đâu má, con đi công chuyện thôi." Lành tỏ ý phớt lờ câu hỏi của má chồng mình, nàng đưa tay vào túi áo lấy ra hai chiếc vòng bằng vàng đeo vào tay hai đứa nhỏ trong sự ngỡ ngàng của bà Liên.

"Dạ trễ rồi, con xin phép má về phòng trước nghen." Lành cười cười dẫn hai đứa con về phòng không cho bà Liên kịp hỏi thêm câu nào khác.

Sáng hôm sau, bỗng dưng nhà cửa lại chất đống hàng tá món đồ y như sính lễ hỏi cưới. Nào là vàng vòng, trà, rượu, trầu lẫn cau đều có. Mọi thứ đều đầy ắp hết trên tấm phản gỗ khiến ai nấy cũng ngạc nhiên pha chút khó hiểu. Duy chỉ có Lành, nàng vẫn tỏ vẻ bình thản, nàng còn chỉ cho đám người đó để đồ ở đâu và còn căn dặn kỹ càng mấy giờ tới đón.

"Vậy là sao hả Lành, bây nói cho má nghe đi Lành." Bà Liên cũng mập mờ mường tượng được chuyện mà mấy tháng nay bà đã nhìn thấy. Rõ ràng nhà hiện tại không có dư dả gì cho kham mà Lành ngày nào cũng có tiền tiêu xài, ngày nào cũng ăn mâm cao cỗ đầy không thua gì đám tiệc, thiệt sự làm cho bà đây không muốn nghi ngờ thì cũng phải nghi ngờ. Chưa kể bây giờ bà còn nghe được Lành nói rằng ai đó sáng bữa sau hãy tới đón nàng nữa.

"Con nghĩ tới lúc cũng nên nói cho má biết rồi." Lành nở nụ cười nhàn nhạt để chiếc kiềng được làm bằng vàng đặc lại hộp trang sức. "Má à, con phải cho con nhìn lại cha. Má thấy đó, Khuê mất rồi, con cần một chỗ dựa vững chãi hơn." Mặc dù trong lòng đã trở nên đau như cắt nhưng Lành vẫn phải nói, nàng phải diễn cho hết vở kịch này để có thể trả lại những gì mà gia đình Hải đã gây ra cho những người thân của nàng. Chịu đựng đủ rồi, đã tới lúc phải vùng dậy.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ