Chương 112: Chốt thí

6.1K 489 68
                                    

Chào mợ cả, tôi về....

Một tiếng mợ cả mới nặng nề làm sao, chẳng biết câu gọi ấy có bao nhiêu sát thương, chỉ biết rằng khi Lành nghe Khuê nói câu đó rồi xoay lưng rời đi một cách xa lạ thì nàng đã tự ôm lấy ngực mình khóc lên từng tiếng nấc nghẹn.

Đau quá, tại sao lại đau tới độ này chứ? Đau như hàng vạn mũi kim thi nhau vô tình ghim vào trái tim lạnh lẽo cần hơi ấm của nàng, đau dai dẳng, đau nhói lên từng cơn.

Chậm rãi bước trên nền đất có lát vài miếng gạch nhám để chống trơn trợt ngày mưa bão để trở về nhà. Mặc dù khi Khuê nghe Lành nói rằng đừng xa lạ với nàng như vậy thì cô sắp không chịu đựng được nữa, cô muốn ôm em ấy vào lòng dỗ dành rằng đừng khóc nữa, có cô đây rồi. Nhưng mà phải làm sao khi nàng đã là vợ của Hải, đã cùng Hải trải qua biết bao nhiêu thứ ngọt ngào quá giới hạn. Những thứ đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu cô tạo cho cô một ám ảnh rất lớn bởi nàng nói thương cô nhưng bữa sau là đã cùng Hải hôn nhau trước mặt cô, nên khi mà Khuê xót xa muốn ôm Lành hay đối xử như thuở ban đầu cũng không thể nữa, cảm giác nó còn đau đớn nặng nề hơn cả những vết thương mà cô phải chịu khi xưa nữa kìa.

"Tưởng đâu chết rồi, ai ngờ sống dai như vậy, còn làm đốc tờ nữa đó đa!" Hải xỏ hai tay vào túi quần ung dung đi tới trước mặt Khuê buông lời châm chọc.

"Không sống dai thì sao đặng. Phải sống để còn về lật cái bộ mặt cầm thú đội lốt người của mày, coi mày bị lính Pháp gông cổ đem đi xử bắn đó đa." Khuê không chịu thua, cô cũng đanh thép nói lại Hải, từng câu từng chữ đều khiến trong tâm Hải có hơi run rẩy bởi bị trúng tim đen. Tuy là trong tâm đã bắt đầu chột dạ nhưng bề ngoài Hải vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, cậu ta cười phá lên rồi gật gù nói Khuê ráng mà đợi rồi đưa một xấp tiền lớn nói là thù lao mà cô tới khám cho vợ cậu ta về phía Khuê.

"Tiền này không chừng sau này đủ cứu cả nhà mày khỏi chết đói đó, đừng có mà phung phí. Sớm thôi, cái nhà này tới cái vách cũng không còn!" Khuê không nhận tiền từ Hải, khóe môi hơi nhếch lên coi thường cái thói xài tiền này của Hải bởi

không sớm thì muộn cũng sẽ tán gia bại sản mà thôi.

Thong dong sải bước trên đường làng, Khuê tinh nghịch đá vài viên sỏi bởi sự mài mòn của thời gian đã không còn góc cạnh. Cơn gió hiu hiu mang theo hương mạ non ở hai bên đồng ruộng dọc đường đi khiến đầu óc của Khuê dễ chịu vô cùng. Cô đứng đối diện một cánh đồng lúa bát ngát xanh rờn bắt đầu dang rộng đôi tay

nhắm mắt để đón lấy cơn gió mát lành từ quê hương mang lại, cô muốn nhờ cơn gió này thổi bay gánh nặng trong lòng cô, nhờ nó xua tan đi cơn đau nhói từ sâu trong thâm tâm đang ngày một dâng trào.

Lũy tre xanh gần đó cũng vì cơn gió ấy mà thi nhau kêu lên âm thanh xào xạc. Con đường làng bằng đất trải dài không thấy đích đến hiện tại chẳng có ai ngoài Khuê đang đứng. Nó trống trải, nó đơn độc giống hệt với cô.

Để lại cặp táp xuống bàn, Khuê ngước mắt nhìn tới tấm hình trắng đen có hai người đó là Lành và cô. Nơi ngón áp út của cô vẫn còn chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của cả hai, Khuê nhìn vào chiếc nhẫn ấy, hốc mắt lại đỏ lên, bàn tay không tự chủ sờ lên nó. "Em còn thương tôi không hả mình?" Khóe môi Khuê nở lên một nụ cười chua chát, cô hít sâu một hơi. Chốc sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh thì chiếc nhẫn ấy rất nhanh đã được cô tháo xuống và cất gọn cùng tấm hình kia vào trong một góc khuất của tủ quần áo như là cô đang cất gọn tình yêu còn dang dở của mình vào quá khứ vậy.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ