Chương 117

6.6K 506 110
                                    

Người ngợm nóng như lò than, Lành uể oải lết xuống giường để lấy ít nước uống bởi cổ họng nàng như đang có ngọn lửa bốc cháy. Bước chân loạng choạng không đứng vững đã khiến cho nàng ngã cắm đầu rồi xỉu khi nào không hay.

"Ê, tự nhiên nằm đống dạ má?" Quyên đi ngang thấy cửa phòng Lành đang mở, cô ta đưa mắt ghé vô coi thử thì thấy Lành nằm dưới sàn im ru không chút động đậy thì có bước vô khều khều thử coi là nàng bị cái gì, "Ê, bà lùn, nghe hông. Đừng nói chết ngắc rồi nha." Thấy Lành vẫn không chút phản hồi, Quyên hốt hoảng đưa tay tới gần mũi nàng coi thử. Sau khi xác nhận rằng Lành còn thở thì Quyên mới nhẹ nhõm trong lòng, nhưng hơi thở này lại nóng vô cùng, khác hoàn toàn với hơi thở của một người bình thường.

Quyên chau mày đưa tay chạm vô trán Lành thử coi thì cái nóng của cơn sốt phát ra cũng khiến cho Quyên giật mình. "Đù đù nóng. Bà ngồi dậy để tôi đỡ bà đi đốc tờ coi. Trời ơi nặng." Quyên ì ạch kéo cái thân thể không chút sức lực của Lành lên giường, sau khi kéo nàng lên giường được rồi thì cô ta mới thở phào một hơi đứng chống nạnh nhìn Lành. "Nằm yên à đa, tôi đi kêu đốc tờ cho chị. Đừng có mà sơ hở cái là gõ nồi vô lỗ tai tôi nữa, giờ là nghiệp quật chị đó." Quyên thiệt sự không ưa Lành là mấy, nhưng mà cũng có nhiều lúc Lành quan tâm cô ta chuyện cơm nước nên giờ thấy Lành bệnh nằm như vậy cũng tội rồi quên luôn chuyện hồi trước vì Lành mà Khuê đã xém cho cô ta đi luôn cái mạng này là như thế nào.

Sau khi khép cửa phòng lại cẩn thận rồi thì Quyên mới gấp rút đội cái nón bo rộng vành rồi trèo lên xe đạp đặng chạy kiếm đốc tờ về khám cho Lành bởi vì người ở trong nhà đâu mà mất tiêu hết trơn. Xe đạp đi cái đường vừa dằn lại vừa nhiều ổ gà, đã mấy lần Quyên né nó mà xém ủi văng người đi hai bên mép đường khiến Quyên bực bội chỉ muốn quăng cái xe chạy bộ cho nhanh.

Sau khi hỏi tới hỏi lui thì Quyên được chỉ chỗ của Khuê, cô ta mặc dù có hơi e ngại khi lúc trước Khuê hung dữ nhưng vì gấp rút cứu Lành nên cô ta đành đi vô nhờ vả tại cả khu này hiện tại chỉ có một mình Khuê là ở gần nhất mà thôi.

"Cô về trước đi, lát tôi tới sau." Khuê thấy người trước mặt cũng quen quen nhưng mà không nhớ ra nổi là ai, cô đành cho qua rồi nhanh chóng thu xếp đồ tới khám bệnh. Lại là nhà của tên khốn kiếp đó, Khuê chẳng biết lần này là ai bệnh nữa.

"Tẹo?" Khuê thấy thuốc mình cần đã hết nên cô phải về nhà một chuyến để lấy thêm, vừa vô tới bên trong thì Minh Anh với Minh Đăng đã chạy tới ôm chân cô, thằng Tẹo cũng ngồi đó chơi với bé Lam chứ không có ở bên nhà bên kia theo hầu Lành nữa.

"Dạ?"

"Sao ẵm hai đứa nhỏ qua đây?" Khuê vừa hỏi vừa ngồi xuống ôm hai đứa con cưng của mình hôn vài cái. Cô không nghĩ rằng hai đứa nhỏ sẽ đeo cô tới độ này, cô cứ tưởng nó sẽ quên cô rồi khóc lên vì sợ người lạ không đó chứ. Ai mà có ngờ, Minh Anh xa cô từ nhỏ như vậy mà khi gặp lại nhau nó vẫn còn nhớ cô, nó còn tới ôm cô rồi kêu cô là má nữa.

"Chị Lành bệnh mấy ngày nay bởi vậy mới nhờ con đem hai đứa nhỏ qua gửi bà."

"Bệnh nữa hả, mày với mợ cả bên đó tối ngày có một trò chơi hoài."

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ