Chương 16

8.4K 725 48
                                    

Khuê bị Lành hỏi thẳng vấn đề như vậy nhất thời trở nên cứng ngắc vì không biết nên trả lời ra sao. Đang suy nghĩ xem lý do nào thích hợp thì cô sực nhớ tới cái đầm hôm bữa nên Khuê đành lôi nó ra đỡ đạn. "Tôi tới hỏi em cái đầm hôm bữa em có quăng đi chưa."

Lành nghe người kia ậm ừ đưa ra lý do nửa đêm nửa hôm mà đi hỏi cái đầm có bỏ hay chưa cũng khẽ cười.

Nàng cất giọng ngọt ngào đáp lại: "Em chưa!"

"Ừ." Khuê ừ một tiếng rồi lại thúc giục Lành vào trong thay lại bộ đồ lành lặn hơn chứ bộ áo này của nàng cũng rách vài chỗ rồi, muốn sửa nó lại cũng khó lắm vì nó rách đường thịt chứ không phải đường chỉ. Chắc có lẽ cái áo đó phải đem bỏ thôi.

Trong lúc chờ Lành thay đồ thì Khuê bước ra chỗ đang trói cái thằng khốn nạn kia để ngó nghiêng thử mặt mũi nó thế nào. Hiện tại nó còn một vài tiếng nữa để tự tụng kinh niệm Phật, tự siêu độ cho mình để về nơi chín suối. Đụng ai không đụng, đụng trúng út Khuê con gái ông cai tổng là dở rồi.

Dùng một chân đá đá vào cái cơ thể quặt què chằng chịt vết cắn kia để coi thử còn sống không thì tên kia có hơi hừ hừ vài tiếng, nhờ đó nên Khuê biết được là còn sống.

Bây giờ cô đang đợi trời sáng một tí nữa là về báo với cha mình chuyện này. Sống ở đất chịu sự cai quản của nhà cô mà lại có thể tác oai tác quái như vậy hay sao? Ngó bộ, thằng này không coi cha cô ra gì nên mới dám làm mấy chuyện dơ bẩn này.

"Cô ơi cô, trễ lắm rồi mà mình không về, lỡ ông bà biết là ông bà rầy mình đó." thằng Tẹo vì buồn ngủ nên đôi mắt cũng đã díu chặt lại vào nhau. Bây giờ ngó chừng cũng một hai giờ khuya rồi, nếu như mà Khuê còn không về thì sáng mai sao mà nó thức nổi đặng mà mần công chuyện.

"Đúng rồi cô, hông ấy mình để sáng rồi tính, chứ tụi con buồn ngủ lắm rồi." con hầu ngáp một hơi rồi nói. Nó cũng buồn ngủ muốn chết. Ngồi nãy giờ ở đây mà nó cứ ngã qua bên đây rồi ngẹo sang bên kia như sỉn rượu.

Khuê nghe hai đứa trước mặt mình đứa nào cũng than buồn ngủ làm cho cô đây cũng buồn ngủ theo. Cô xoa thái dương mấy cái để cho bản thân tỉnh táo đôi chút rồi nói, "Buồn ngủ quá thì nằm đó ngủ đại đi, giờ chưa về được đâu." Khuê thiệt sự không an tâm khi mà để Lành ở đây một mình như vậy, cô không hiểu cô nghĩ gì nữa khi mà cứ cố gắng bảo vệ cho một người xa lạ như thế này, đã vậy còn là nhân tình của chồng mình nữa chứ.

Đêm khuya thanh vắng chỉ còn lại tiếng dế kêu và một chút âm thanh của tiếng mái dầm nhịp nhàng chèo trên mặt nước. Có lẽ người ta đang chở hàng đặng chuẩn bị kịp họp chợ cho buổi sớm mai vì âm thanh của tiếng nước cùng tiếng nói chuyện ngày một rôm rả chứ chẳng còn một mảng đêm tịch liêu như ban nãy nữa.

Bỗng tiếng lộp cộp phát ra từ góc phòng, Khuê khẽ xoay lưng lại nhìn thì ra là người con gái ấy.

Mái tóc dài đen mượt đã vấn gọn gàng ra sau đầu chỉ còn lại một ít tóc con rơi lả lơi hai bên gò má trắng hồng. Khuê lại lần nữa ngây người, cô không biết cô hiện tại là đang bị tâm thần hay sao mà cứ ngây người như vậy khi nhìn người ta. Rõ ràng cô đang chuẩn bị tinh thần sẽ có một cảnh bắt ghen nãy lửa, còn không thì sẽ là một cuộc dằn mặt con ả mà chồng mình nuôi bên ngoài tới độ vang danh sử sách.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ