Chương 121: Đã kết thúc

7.6K 554 83
                                    

"Theo như điều tra, mày là đồng lõa trong vụ nổ tàu vào hai năm trước lẫn vụ cháy kho thuốc phiện của quan lớn. Bằng chứng đã được quan trên điều tra đầy đủ, đây là lệnh bắt." Tên lính Pháp cầm lệnh bắt giam Hải đưa ra cho cậu ta thấy, bên trên có cả chữ ký và dấu mộc của quan lớn nên không thể chối cãi được nữa. Hải yếu ớt nằm trên chiếc giường hôi hám, cậu ta nhắm chặt hai mắt, từ sâu bên trong khóe mi cũng bắt đầu chảy ra từng dòng nước mắt hối hận. Hải không chống cự, cậu ta im lặng, đưa hai cánh tay không ngừng run rẩy ra để lính còng tay rồi lôi cậu ta đi như một món rác dơ bẩn. Hải biết tội này không thể tránh, cậu ta cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Cũng là nghiệp báo mà cậu ta tự tạo ra, bây giờ cũng đã đến lúc phải trả nghiệp rồi.

Tiếng dây xích lạo xạo vang lên âm thanh lạnh lẽo buốt sống lưng, Hải bị kéo đi trước bao nhiêu ánh mắt của gia nhân, trong đó có cả ánh mắt của Lành. 

"Đừng, đừng bắt con tôi!" Bà hội đồng chạy ra ôm chặt lấy Hải, bà ta rối rít van xin lính đừng bắt con trai mình đi. Cả cuộc đời này bà ta chỉ có một mình Hải là con, nếu như Hải bị bắt đi rồi thì bà ta không còn ai là thân thuộc nữa. Chồng đã chết, bây giờ chẳng lẽ lại tới lượt con mình cũng bị bắt đi hay sao?

"Má, con xin lỗi!" Hải nhìn má mình từ trước tới nay chưa từng quỳ trước mặt ai, ấy vậy mà hôm nay lại vì cậu mà quỳ xuống trước mặt một thằng lính quèn thì cậu cầm lòng không đặng, "Má mau đứng lên đi, con hứa con sẽ không sao, con hứa con sẽ về với má!" Hải kìm lại nước mắt, cố nở ra một nụ cười gượng gạo để an ủi má mình ngay lúc này. Miệng thì nói là không sao nhưng Hải biết tội mình lớn cỡ nào, tội này chỉ có thể là tử hình mà thôi chứ làm gì còn đường trở về gặp má mình nữa. 

"Không Hải ơi, má còn một mình mày thôi. Tôi xin mấy ông, mấy ông thả con tôi ra đi. Là tôi, chính tôi mới là người đốt tàu, chính tôi mới là người có tội, mấy ông bắt tôi đi, con tôi vô tội." Bà hội đồng quỳ ở đó bắt đầu níu tay níu chân của lính để mong bọn họ sẽ bắt bà ta thay vì bắt Hải. Chẳng thà để bà ta chịu tội thay, chứ để bản thân chứng kiến con mình bị như vậy thì người làm má này xót lắm.

"Bà mau tránh ra, nếu như còn níu kéo nữa thì tôi bắn bà." Tên lính Pháp giương súng lên chỉa thẳng vào mặt của bà hội đồng, nếu như bà ta còn cản trở thì chắc chắn hắn ta sẽ bắn thiệt bởi vì hắn đã được lệnh phải bắt Hải nhanh nhất, nếu như chậm trễ thì rất dễ bị quan trên khiển trách.

Hải nhìn thấy súng đã được lên đạn thì vội can ngăn, cậu ta nhanh chóng nói lính cứ lôi mình đi, đừng để ý má mình nói gì vì nếu còn ở đây thêm nữa thì má cậu ta cũng không giữ được mạng.

Lính thấy thời gian cũng không còn sớm, nhóm người này cũng mạnh bạo hơn, bọn chúng hất văng bà hội đồng ra khiến bà ta đập đầu vào cạnh bàn rồi ngất xỉu, nhưng không vì vậy mà bọn chúng để ý, rất nhanh chóng kéo Hải lên xe rồi rời đi trong tiếng kêu gào của bà nội cậu ta mới từ phòng bước ra coi thử là chuyện gì ồn ào. Một gia đình huy hoàng một thời giờ đây chẳng còn gì, tới một xu dính túi cũng không còn, gia sản gầy dựng mấy chục năm đã vào tay người khác. Bởi người ta nói đúng, ác giả thì ác báo. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Quả báo không bao giờ chừa một ai, chỉ là quả báo tới sớm hay muộn mà thôi. 

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ