Hai người phụ nữ chí chóe như vậy thì sao mà lớp nhỏ không can ra được. Hải loạng choạng đi tới can má mình và bà Liên ra, nhưng mà có lẽ vì đẩy ra hơi lố tay nên bà Liên ngã lăn quay ra đất khiến cho Khuê máu nóng dồn nén từ nãy giờ bùng nổ. "Mày xô má tao." Khuê cũng bay vô nhập bọn đánh nhau chí chóe với Hải, sự việc căng thẳng tới nỗi không ai can được, tới cậu Phong muốn ôm Khuê lại cũng bị cô hất một cái muốn bay lên đọt dừa.
Quyên, người vợ sắp cưới của Hải ngồi trên xe đợi nãy giờ không thấy chồng mình trở về. Má chồng dặn ngồi ở đây đặng bà đi kiếm Hải về nhưng mà ngồi đợi hoài mà má chồng cũng chẳng thấy nên là Quyên đi xuống xe kiếm hai người.
Men theo con đường má chồng vừa đi qua, Quyên càng đi tới gần càng nghe được tiếng chửi lộn tùm lum tà la. Đi qua khỏi khúc quanh khuất bởi bụi cây, Quyên thấy rõ trước mắt cô ta là một cuộc hỗn chiến đúng nghĩa. Gì mà già trẻ, lớn bé cũng đánh nhau loạn xà ngầu lên hết.
"Chuyện gì vậy má?" Quyên coi lại mặt mũi của má chồng mình hiện tại đang không khác gì con mẹ điên. Tới chồng mình cũng nâu hai con mắt, máu mũi còn đang chảy ròng ròng cùng cái môi sưng chù vù.
Hai nhóm người sau khi được can ra thì mặt mũi ai nấy cũng chẳng còn nguyên vẹn, nhưng mà phía thiệt hại nhiều hơn là bên Hải vì bên cậu ta yếu thế hơn bên Khuê khá nhiều, chắc do cô cao ráo cộng thêm không có uống rượu say. Bên Khuê thì chỉ bầm dập trầy trụa một chút chứ không thê thảm như má con nhà kia.
"Mấy con điếm, một lũ điếm như nhau." Bà hội đồng điếc không sợ súng, sau khi được can ra lại lớn họng chửi, mà khi chửi như vậy đương nhiên hỗn chiến lại tiếp tục rồi.
Khói bụi mù mịt, cát đá văng tứ tung. Mạnh ai nấy đánh, nhìn không khác gì một chiến trường.
Quyên nhỏ con mà cũng sung máu, vì muốn lấy lòng má chồng nên là cũng bay vô ôm ngang eo giữ khư khư Khuê lại để cho má chồng mình có thể thỏa sức cào cấu vào mặt cô. "Má, rạch mặt nó đi má."
Khuê vì bị ôm cứng lại như vậy nên cô bị vướng tay vướng chân, trong lúc sơ ý đã bị má của Hải tát rồi cào mấy cái rướm máu trên mặt. Lành đứng can nãy giờ không được, đang tính kêu con Bưởi chạy về nhà lớn kêu thêm gia nhân thì thấy có con yêu nghiệt đang ôm Khuê của nàng lại để Khuê của nàng bị đánh thì nàng cũng chạy tới túm cổ áo sau gáy của nó lôi ra. "Cái đồ yêu nghiệt đầu thai, tao lùn nhưng mà tao hông có sợ mày đâu. Kiếm chuyện chồng tao nè." Nàng chẳng biết sức lực từ đâu có thể dùng một tay mà lôi sền sệt Quyên dưới nền đất rồi quăng xuống sông cái tủm trong sự ngỡ ngàng của Phong. Sau khi quăng Quyên xuống rồi thì Lành phủi phủi hai tay, nàng đứng chống nạnh trên bờ rồi hất mặt khiêu khích coi Quyên có dám làm gì nàng nữa hay không đặng nàng còn nhập bọn đánh lộn luôn một thể chứ đứng ngoài nãy giờ cũng ứa gan lắm rồi.
"Tẹo, con chạy về bên đó kêu ông tới gấp, không thì chuyện này không giải quyết xong đâu!" Mợ Hà ghé sát tai thằng Tẹo thì thầm. Thằng Tẹo sau khi được mợ Hà dặn dò thì nó cũng nhanh chân chạy đi để lại một cuộc hỗn chiến vẫn chưa có hồi kết giữa hai nhà có tiếng hung dữ nhất ở đây.
Chuyện hai nhà đánh lộn nảy lửa chưa bao lâu lại bị đồn ầm lên. Ông cai tổng hướng mắt về hai má con của Khuê càng trở nên bực dọc. "Hai má con bà ngày càng quá quắt. Hai má con bà có biết giữ thể diện cho nhà mình hay không mà mần kiểu đó. Nhìn lại mặt mũi má con bà đi, có khác gì bị đánh ghen hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Krótkie OpowiadaniaTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...