Chương 86

5.1K 585 56
                                    

Vuốt ve nhẹ nhàng lên thân thể mịn rứt mềm mại như miếng tàu hủ non, Lành nhắm mắt cảm nhận từng hơi thở nóng ẩm mang theo ít mùi hương của men rượu đang phả vào hõm cổ. Nàng khẽ rên lên vài tiếng, tới cơ thể bé nhỏ ấy cũng không chịu đựng được mà run lên.

"Cô ơi cô!" Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập. "Cô ơi, ông bên đó kêu cô về có chuyện gấp." Thằng Tẹo gõ lên cửa khiến nó phát ra âm thanh cộp cộp để gọi Khuê bên trong mau ra ngoài.

Khuê trong phòng gương mặt bỗng trở nên tối sầm lại. "Cái gì nữa?" Khuê lớn giọng. Thiệt sự lần nào mà cô chuẩn bị mần ăn là cũng bị phá đám. Không chuyện này thì cũng chuyện kia kéo tới, riết rồi cô sống trong nhà mà y như đang tu cần phải thanh tâm quả dục vậy.

"Dạ ông mới kêu người bên đó tới đây báo là cô phải về gấp, không về là không xong với ông." Thằng Tẹo mím môi, nó biết có lẽ cô út nó đang ngủ nên mới trả lời quạu như vậy. Thiệt sự nó cũng không nỡ kêu cô út nó dậy đâu, nhưng mà chuyện gấp như vậy lỡ như nó lại bị ông lôi ra đánh thì có đường chết.

"Biết rồi, nói là tầm tối tao qua!" Khuê nói xong lại vùi mặt vào ngực của Lành như một đứa trẻ, cô mặc kệ thằng Tẹo đang kêu gào thảm thiết bên ngoài vì nó đang sợ sẽ bị cha của cô đánh.

"Mình về bên đó thử coi, lỡ như có chuyện chi gấp thiệt thì sao. Tối về em bù, ngoan em thương!" Lành vỗ về vào gương mặt bí xị của Khuê. Nàng đẩy người cô ra rồi lụm lên áo quần bị quăng tứ tung dưới nền đất khoác lại vào người Khuê.

Khuê thở dài, cô cũng nghe theo Lành đứng dậy mặc lại quần áo. Vừa cài lại nút áo Khuê vừa lèm bèm vấn đề chuyện tốt của mình luôn luôn bị phá. Hai lần rồi cô chưa bao giờ mà có thể thành công. Gì đâu mà toàn vớt cú chót, cô đây sắp ra trận rồi mới thông báo rút quân. "Tôi nhớ kiếp trước tôi đâu có cướp bóc hay gì đâu, sao mà kiếp này toàn gặp thứ trời ơi đất hỡi không vậy chớ?" Khuê thở dài cúi xuống nhìn bản thân mình trong tấm kính rồi chỉnh trang lại đầu tóc cho ngay ngắn.

"Kiếp trước không cướp, nhưng kiếp này cô cướp." Lành vòng tay từ sau lưng ôm ngang eo Khuê, nàng tựa gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vào tấm lưng không quá to lớn của Khuê để ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ quen thuộc từ người thương.

Khuê nghe Lành nói cô ăn cướp thì cô xoay mặt lại. "Cướp cái gì?"

"Cô cướp cái này nè!" Lành mỉm cười, nàng cầm lấy bàn tay mềm mại của Khuê đặt lên ngực trái của mình,"Cô cướp mất trái tim em rồi. Cô biết không?"

Khuê nghe Lành lại buông ra những câu trêu hoa ghẹo bướm đôi môi tức thời cong lên khiến cho sắc đẹp của Khuê tăng lên gấp nhiều lần. "Ngọt quá chừng ngọt!"

Mỗi lần cô thấy em ấy cười là bao nhiêu bực dọc hay phiền muộn đều bay đi sạch. Hôm nay cũng vậy, đang bực muốn điên lên vì bị phá chuyện tốt thì chỉ cần em ấy cười một cái thôi là Khuê không còn khó chịu nữa.

Trở về nhà, Khuê vừa bước vô đã thấy cha mình ngồi đó. Ông vừa thấy Khuê bước vào là đã lên tiếng, "Theo cha vô thư phòng." Nói rồi bỏ đi trước để lại Khuê cũng nhanh chân theo sau.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ