"Con gì nhìn ngộ mậy, thấy gớm dị."
Khuê hiếu kỳ ngồi xổm xuống bên cạnh thằng Tẹo coi nó đang lột da mấy con ếch mặc dù bản thân cô vẫn còn đang trong cơn sốt. Cũng nhờ uống thuốc nên cô khỏe hơn, bệnh cũng có thể đi lại chứ không phải nằm một đống chài bài như hồi đó nữa. Hồi đó tại cô bướng không chịu uống thuốc nên là bệnh lâu hết.
"Ếch đó cô, bộ cô hông biết hả?" thằng Tẹo lại cầm lên một con ếch đã chặt đầu rồi tiếp tục lột da, tay thì làm còn miệng thì vẫn trả lời và giải thích cho Khuê rằng đây là con ếch.
"Hông." Khuê trả lời một câu khiến thằng Tẹo không biết nó có nên cười hay không nữa vì nó sợ cười lên thì bị Khuê giận nên nó chỉ có thể cố gắng kìm nén cơn cười lại tới nỗi gương mặt cũng đỏ lên hết trơn.
Mưa lại lắc rắc rơi trên mái ngói, có lẽ cơn mưa này sẽ dai dẳng đây.
Ngồi ở chiếc ghế dài làm bằng gỗ cẩm lai, Khuê tự mình rót ra ly trà để uống vì cô hiện tại đang khá lạnh. Hồi nãy muốn ngồi coi thằng Tẹo làm ếch nữa nhưng mà tại trời lại mưa nên con Bưởi đẩy cô vô trong bởi nó sợ Khuê sẽ trở bệnh tiếp.
Ho khan vài tiếng, Khuê đưa mắt nhìn ra cửa vẫn chưa thấy Lành đâu. Ban nãy cô hỏi thì được thằng Tẹo đáp lại là nàng về nhà đi tắm, nhưng mà sao tắm gì lâu quá vậy, trời cũng sắp nhá nhem luôn rồi.
-----
"Buông em ra nhanh, cậu Hải, em đang có con của cậu đó." Lành cố gắng vùng vẫy khỏi Hải đang muốn cùng nàng làm chuyện thân mật vợ chồng. Ban nãy vừa bước ra khỏi nhà tắm là bị Hải lôi đi khiến cho nàng chưa kịp định thần được là chuyện gì, cho tới khi nhìn Hải đang hừng hực lao vào hôn nàng thì nàng liền biết ngay Hải có ý đồ đó.
Hải như một kẻ điên, cậu chẳng quan tâm lời Lành nói, cậu cứ như vậy tiếp tục cái hành động đó của mình cho tới khi nghe được tiếng của Lành đang nức nở khóc. Hải như được hoàn hồn trở lại, cậu run run hai bàn tay đưa tới giúp Lành cài lại nút áo nhưng đã bị nàng gạt ra.
Nàng tủi hờn cắn chặt môi nhìn Hải, hàng nước mắt mặn chát lại lăn dài trên gương mặt rồi tiếp tục chảy xuống khóe môi xinh đẹp.
Lành vung tay tát vào mặt Hải một cái thật mạnh khiến cho nơi đó rất nhanh nổi lên dấu hằn. Lành nghẹn ngào nói. "Cậu có còn là con người hay không?"
"Lành...anh xin lỗi, anh..."
Hải muốn ôm nàng vào lòng an ủi, thế nhưng vòng tay này hôm nay lại lần nữa bị Lành lạnh lùng đẩy ra. Nàng tự mình cài lại nút áo rồi rời khỏi phòng để lại Hải ngồi gục mặt ở đó suy nghĩ lại những chuyện cậu đã làm trên người nàng một cách quá đáng trong mấy ngày qua.
Bước ra tới gian nhà khách, Lành hoảng hồn khi mà thấy cha của Hải lại dẫn đầu một đám gia đinh đang hầm hập từ bên ngoài bước vào. Nàng sợ rằng ông ấy lại tới đây để mà đập phá đồ nữa, nhà nàng mọi thứ đều mới sắm sửa, nếu như lại đập lần nữa thì thật sự nàng chẳng còn tiền đâu để mua lại thứ mới.
"Con tao có ở đây không?" ông Dần hướng tới Lành hỏi một câu nhưng thật ra đó là sự ra lệnh rằng nàng phải đem Hải ra đây ngay lập tức.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Historia CortaTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...