Chương 48: Chó chạy gầm giường

11.1K 656 62
                                    

Chẳng phải rượu nhưng lại làm cô say, chẳng phải thuốc phiện nhưng lại làm cô mê đắm. Nàng chỉ là nàng, là em Lành của cô, một người con gái cô thương bằng cả trái tim.

Nhẹ chạm đôi môi nóng hổi tới vùng bụng trắng nõn mịn rứt, từng hơi thở mang theo sự ấm áp cứ chậm rãi phủ lấp lên từng tấc da tấc thịt của người dưới thân.

Lành hơi rùng mình, sâu trong cổ họng còn nghe đâu đó vài âm thanh nỉ non nhỏ nhẹ y như một tiếng gió thoảng qua vành tai trong buổi chiều hè. Vừa có chút dễ thương, vừa có chút khiến người khác muốn hưởng thụ.

Một vài dấu đỏ bỗng chốc hiện lên từ nơi Khuê vừa hôn qua như điểm xuyết cho khung cảnh hữu tình trước mặt. Từng dấu chấm đỏ mờ mờ thoắt ẩn thoát hiện trên làn da trắng như bông bưởi. Nó không quá chói lọi khiến người khác khó chịu, mà chỉ mang một màu đỏ nhạt như ai đó vẽ thêm một ít màu sắc hay tô họa thêm vài bông hoa cho bức tranh họa núi non thêm sinh động.

Đưa tay tới dây lưng quần của người bên dưới, Khuê chẳng chần chừ kéo sợi dây ấy. Chỉ một động tác rất nhỏ nữa thôi thì tất cả mọi thứ sẽ được phơi bày, sẽ không còn một chút thứ gì vướng víu nữa.

Mái tóc dài đen mượt lần nữa vén ra sau vành tai, Khuê nhìn sâu vào đôi mắt long lanh hơi nước của em ấy nhờ ánh đèn dầu mà nó càng trở nên ma mị thêm bội phần. Cô hôn lên mi mắt đó, hôn đến chiếc mũi nhỏ xinh, hôn xuống đôi môi căng mọng một cách nâng niu như báu vật.

Tay cô cũng chẳng rảnh rỗi khi đã bắt đầu cố làm cho mảnh vải che chắn cuối cùng trên người của Lành biến mất. Dưới ánh đèn vàng lập lòe, bóng của hai người hắt lên vách nhà bên cạnh. Hai chiếc bóng quấn chặt lấy nhau một tấc không rời kèm theo đó một vài âm thanh vô cùng kích thích của chủ nhân nó phát ra.

Chạm tay tới nơi ẩm ướt bên dưới, Khuê bỗng chốc hơi ngập ngừng vì cô đã sực nhớ tới Lành đang có thai, mà người có thai thì phải kiêng cử đủ điều, nên là cô định mặc lại quần áo cho em ấy, nhưng chưa kịp rời đi thì cổ đã bị níu lại. Lành một tay đặt trên cổ của Khuê còn một tay ân cần chạm đến thắt lưng của cô. "Chỉ cần nhẹ nhàng thôi, không buộc kiêng cử quá nhiều." Nàng thấp giọng thì thầm vào tai Khuê. Đã tới nước này rồi mà ngưng luôn thì kỳ lắm, khác gì bỏ con giữa chợ đâu.

Sau khi nói xong câu đó thì Lành trở nên thẹn thùng, gò má rất nhanh đã chuyển sang phiếm hồng.

Khuê có đọc sách thì cũng biết chuyện nàng nói, nhưng tại cô sợ Lành sẽ không thích ứng được vì em ấy dẫu sao cũng là phụ nữ còn sống theo kiểu truyền thống, bởi vậy cô mới không có muốn tiếp tục, nhưng mà ai ngờ em ấy cũng biết chuyện này không cần phải kiêng cử quá nhiều, chỉ cần nhẹ nhàng là được.

"Sao em biết vụ đó?" Khuê thấp giọng hỏi Lành.

"Em đọc sách của cô chứ đâu." Lành vừa nói vừa hơi chu môi. Đừng tưởng nàng không đi học thì không biết chữ nghen, nàng đọc hơi bị ghê luôn á, bởi vậy tranh thủ buồn buồn là lấy sách của Khuê đọc và tình cờ lấy trúng một cuốn sách không có tựa gì hết trơn. Do có chút tò mò nàng mới lấy đọc thử, ai dè đâu càng đọc càng thấy nó kỳ, nó ghi đầy đủ mấy cái thứ khiến nàng đọc tới đâu là đỏ mặt tới đó. Nàng không ngờ Khuê lại có thể mua sách đó luôn á, vậy mà nàng cũng dư hơi ngồi đọc hết.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ